Tôi và La Hồi kết hôn được 5 năm , suốt 5 năm ấy tôi chỉ nghe được câu :" Anh đi tí rồi về" "Anh đi gặp đối tác tí nhé" ,..... Mặc dù là vợ anh ấy nhưng chưa bao giờ tôi được chạm vào người anh ấy cả , cũng chưa bao giờ được anh ấy gọi là vợ cả .Mùa thu năm đấy Hạ Thanh - Bạch Nguyệt Quang trong lòng anh - quay trở về , lúc đó tôi mới biết anh ấy cũng biết dịu dàng . Tôi nhiều lần cãi vã với anh ấy nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời :"Em đừng ghen vô cơ nữa anh với Hạ Thanh chỉ là anh em" ."Anh em ư? Anh em gì mà ôm ấp nhau như vậy ?" Lúc đó tôi còn quá yêu anh ấy nên cho anh ấy một cơ hội .Một hôm , tôi đang trên đường đi họp lớp, tôi bắt gặp La Hồi đang cầu hôn Hạ Thanh .Lúc đó tôi hoàn toàn mất hy vọng về anh , trái tim tôi vụn vỡ .Tối hôm đó tôi dẫn anh đi làm thủ tục ly hôn , anh ấy vẫn cố giải thích và níu kéo tôi , nưng trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là hình ảnh anh cầu hôn Hạ Thanh .Hoàn thành xong thủ tục ly hôn ,Hạ Thanh chạy đến , dụi vào lòng La Hồi và nói:
-Có phải em làm chị dâu giận không ? -Ánh mắt ngước nhìn Là Hồi.
-Không phải em , em không có tội , là do cô ta muốn thôi -Anh bình thản trả lời.
Tôi đứng xem 2 người trước mặt mình mà muốn bật cười , để tôi xem 2 người hạnh phúc được bao lâu .3 năm sau , tôi trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn trong nước , còn 2 bọn họ thì sao nhỉ? La Hồi vì làm ăn thô lỗ mà phá sản , nợ nần chồng chất ,Hạ Thanh thì bỏ anh theo một gã nhà giàu .Vì tức giận , La Hồi đã lái xe đâm tôi , tôi nằm trên vũng máu và từ từ nhắm mắt lại." Chết tiệt , tôi không được hồi sinh".Tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy ,nhìn thấy La Hồi đang ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, thấy tôi tỉnh dậy anh vui mừng lắm nắm lấy tay tôi và nói:
-Em muốn ăn gì không để anh mua cho , đồ ăn lành mạnh thôi đấy sau sinh là không được ăn đồ ăn vặt đâu nhé !
"Sau sinh ".Hóa ra là ác mộng.
-Ying-
Douyin: Đây không phải là truyện của mình mà là của Ying nhỏ bạn của mình ( mặc dù nhỏ hơn tuổi ) em ấy viết truyện này nhưng nó không chơi mangatoon nên mình đăng hộ em ấy ạ💗