“Lỡ như chúng ta yêu nhau thật nhiều nhưng lại phải lùi lại phía sau thì sao?"
Anh đã từng tự hỏi mình câu ấy. Và đến hôm nay, anh mới có câu trả lời.
Không còn là "lỡ như" nữa, mà đã trở thành sự thật.
Sự thật là anh chỉ có thể làm bóng dáng phía sau em.
Sự thật là chúng ta đã chọn im lặng và hạn chế.
Ngày mình quyết định lùi lại, đó vẫn là một ngày bình thường, bắt đầu bằng những lời quan tâm, thương nhớ. Không cãi vã, không giận hờn.
Chúng ta vẫn yêu thương nhau hết mực, vẫn lo cho nhau đến tận phút cuối.
Nhưng chúng ta đã không thắng nổi số phận, không vượt qua được những rào cản cứ đè nặng trong lòng.
Chúng ta bỏ nhau giữa chặng đường, rồi ai nấy đi tiếp về phía riêng mình. Đã nhiều lần quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng ai đủ can đảm níu tay người kia. Anh từng đứng chờ, chỉ mong em ngoái lại, nhưng em vẫn lặng lẽ cúi đầu bước tiếp.
Anh tin tình yêu em dành cho anh là thật. Nhưng sau tất cả, tình yêu ấy vẫn phải đứng sau nhiều điều khác. Cả đến khi lựa chọn lùi lại, anh vẫn chưa từng bắt em phải chọn, bởi anh thấy nỗi khổ tâm, áp lực và những suy tư trong em.
Yêu thương ấy là thật. Và việc chọn lùi về phía sau... cũng là thật.
“Lỡ như chúng ta yêu nhau thật nhiều nhưng lại phải lùi lại phía sau thì sao?"
Là những tháng ngày sau này sống trong nỗi nhớ nhưng chẳng thể nói điều gì. Là cảm giác chạnh lòng, day dứt khi thấy một người ở ngay phía trước mà không thể đến gần. Là sự tiếc nuối cho một tình yêu từng đẹp đến đau lòng.