Vy tỉnh dậy trong một căn phòng tối, tay chân bị trói. Cô cố nhớ lại… lần cuối cùng là khi đi dạo ngoài phố, rồi có bàn tay kéo mạnh từ phía sau.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, Lâm bước vào. Hắn cao lớn, gương mặt đẹp nhưng lạnh như băng.
“Em sẽ ở đây với anh. Mãi mãi.” – Lâm nói, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
Vy run rẩy: “Tại sao… lại là tôi?”
Lâm cúi xuống, đưa tay chạm vào gò má cô, thì thầm: “Vì em là tất cả của anh. Chỉ cần em rời xa, anh sẽ mất hết.”
Ngày qua ngày, Vy bị giam trong căn phòng chật hẹp. Có thức ăn, có nước, nhưng không có tự do. Thỉnh thoảng, Lâm ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cô ăn, như thể chỉ cần nhìn là đủ để hắn sống.
Vy dần hiểu, Lâm không yêu cô những ngày tháng tươi đẹp hai người bên nhau chỉ là những vở kịch. Đó chỉ là sự chiếm hữu, sự ám ảnh. Và trong lòng cô, nỗi sợ lớn dần lên, bóp nghẹt mọi hi vọng dù cô đã tìm mọi cách vẫn không thể thoát ra khỏi chiếc lòng giam này.
Mỗi đêm, cô lặng lẽ áp tai vào tường, nghe được tiếng gió rít bên ngoài. Vy nhắm mắt, khẽ cười cay đắng: “Ít ra… tự do vẫn còn đâu đó. Chỉ là không thuộc về mình nữa.”Những ngày tháng giam cầm kéo dài tưởng chừng vô tận, nhưng Vy nhận ra… Lâm chưa bao giờ làm hại cô.
Hắn mang cho cô đồ ăn, chăn ấm, thậm chí còn lén để lại một cuốn sách mà cô thích đọc .
Có lần, Vy sốt cao do căng thẳng liên tục trong vài tháng liên tiếp điều đó khiến cơ thể cô bị suy nhược và đổ bệnh. Lâm thức trắng đêm ngồi cạnh, liên tục thay khăn lạnh, nắm chặt tay cô không rời. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng ấy, lần đầu tiên cô thấy ánh lên sự lo lắng.
“Em đừng bỏ anh…” – giọng hắn run run, như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ quý giá nhất.
Vy im lặng nhìn gương mặt mệt mỏi đó. Trái tim cô, vốn chỉ có sợ hãi, lại bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
Ngày qua ngày, Vy không còn vùng vẫy cố thoát ra nữa. Cô bắt đầu trò chuyện, lắng nghe, thậm chí mỉm cười khi thấy Lâm vụng về pha một tách trà.
Lâm nhìn thấy nụ cười ấy, tim hắn cũng khẽ run. Hắn biết… thứ hắn giữ lại không chỉ là một “tù nhân”, mà là một phần cuộc đời nhưng trái ngược với những hành động đó hắn lại ngày ngày tẩy não và thôi miên cô bằng những cử chỉ, hành động và những lời nói thân mật mà cô chẳng hề nhận ra.
Và Vy, dù chưa biết đó là yêu hay là sự quen thuộc mà hắn mang lại cho cô, nhưng trong lòng cô thừa nhận: có lẽ, trái tim mình đã trót trao cho kẻ giam cầm ấy.Vy bắt đầu tin tưởng Lâm, trong lòng cô dấy lên thứ cảm xúc mong manh của sự rung động. Cô nghĩ… hắn thật sự quan tâm, thật sự yêu thương.
Nhưng cô đâu biết, từng cái chăn gấp ngay ngắn, từng bữa ăn nóng hổi, từng câu nói ngọt ngào đều nằm trong một kịch bản lạnh lùng mà Lâm đã dựng sẵn.
Hắn quan sát từng phản ứng của cô, từ nụ cười khẽ nở cho đến ánh mắt ngập ngừng. Mỗi biểu cảm của Vy đều giống như “dấu tích” chứng minh rằng vở kịch của hắn đang tiến triển tốt đẹp.
Trong đầu Lâm, mọi thứ chỉ có đúng hoặc sai, hợp hoặc lệch kịch bản.
Yêu thương của hắn không còn là cảm xúc con người, mà giống như một cỗ máy ám ảnh chỉ biết tiến về mục tiêu cuối cùng: chiếm hữu Vy mãi mãi.
Khi Vy cười với hắn, hắn cũng cười. Nhưng nụ cười ấy không phải hạnh phúc… mà là niềm hân hoan điên dại của một kẻ đạo diễn thành công trong chính vở kịch méo mó của mình.
Với hắn, Vy đã không còn là một con người – mà là vai nữ chính trong bi kịch tình yêu mà hắn là kẻ duy nhất được quyền điều khiển. Ngày nối ngày, căn nhà trở thành thế giới duy nhất của cô. Bốn bức tường lạnh lẽo, cửa sổ khép chặt, nhưng trong mắt cô, nơi đó lại là thiên đường – vì có Lâm.
Cô chẳng còn biết đến khái niệm tự do. Những lời hắn nói, những cái chạm nhẹ, cả ánh mắt nhìn đều như thứ bùa ngải quấn chặt tâm trí. Vy tin đó là tình yêu, và dần quên mất bản thân từng có một cuộc đời khác ngoài kia.
Mỗi lần hắn muốn, cô lại ngoan ngoãn trao trọn thân xác, trái tim, linh hồn. Không kháng cự, không hoài nghi. Như thể hắn đã gieo vào cô một mệnh lệnh vô hình: “Em chỉ thuộc về tôi.”
Thế nhưng, làn da tái nhợt kia, đôi môi khô nứt, thân thể gầy gò… tất cả đều tố cáo sự mục rữa dần dần. Cô héo úa, nhưng hắn không quan tâm. Với hắn, điều duy nhất quan trọng là cô vẫn đang đi đúng kịch bản.
Trong mắt hắn, cô không phải một con người nữa, mà là búp bê hoàn hảo trong vở kịch tình ái điên cuồng mà hắn đã dày công dàn dựng.
Và hắn mỉm cười, thỏa mãn.
Càng nhìn cô lún sâu vào vũng lầy ấy, hắn càng thấy… yêu nhiều hơn. Thời gian cứ thế trôi. Cô ngày càng yếu ớt do đã lâu cô không hoạt động mà chỉ ngồi một chỗ, nhưng đôi mắt trong trẻo của cô vẫn sáng lên mỗi khi nhìn thấy Lâm. Cô nghĩ đó là hạnh phúc, là tình yêu. Nhưng với hắn, đó chỉ là bằng chứng rằng vở kịch của hắn đã thành công.
Một đêm định mệnh, khi trời mưa tầm tã, cô nằm trong tay hắn yếu ớt hỏi:
“Saint… nếu một ngày em được bước ra ngoài, anh có đi cùng em không?”
Hắn im lặng thật lâu, rồi mỉm cười – nụ cười lạnh đến mức khiến căn phòng càng thêm buốt giá.
“Không cần phải ra ngoài đâu, Vy. Thế giới của em… chỉ có ở đây thôi.”
Đêm đó, cô khóc trong lòng hắn, mà không hiểu nổi vì sao mình thấy nghẹn thở đến thế. Cô không biết rằng… tự do đã vĩnh viễn rời bỏ cô từ khoảnh khắc bước chân vào căn nhà này.
Ngày cuối cùng, cô kiệt sức trong vòng tay hắn. Hắn ghì chặt cô, như muốn nuốt trọn hơi thở yếu ớt cuối cùng ấy.
“Anh yêu em… Vy. Mãi mãi.”
Đôi mắt cô khép lại, nụ cười ngây dại vẫn vương trên môi khô cằn và bong tróc. Còn hắn, ánh mắt rực lên một sự thỏa mãn điên dại. Cô ra đi mà chẳng bao giờ biết:Cái gọi là tình yêu kia, chưa từng là thật. Sau khi cô ra đi trong chính vòng tay của hắn nụ cười trên môi hắn đã ko còn mà thấy vào đó là ánh mắt điên dại của một kẻ mù quáng hắn hôn lấy đôi môi nứt nẻ của cô như một món quà cuối cùng rồi đứng dậy bỏ cô lại một mình giữa sàn nhà lạnh lẽo ấy. Một hồi lâu, hắn quay lại trong tay hắn là những phụ kiện và những bộ váy rất đẹp hắn lại gần rồi ngồi xổm xuống chỉnh lại tư thế nằm cho cô, hắn mặc cho cô một bộ váy màu hồng nhạt mà hắn cho là đẹp nhất rồi hắn bắt đầu trang điểm làm tóc cho cô, cô bây giờ trông thật xinh đẹp và lộng lẫy nếu như cô còn sống, xong xui hắn bật cười khoái chí khi tác phẩm của mình đã mất biết bao công sức để hoàn thành giờ đã thành công mỹ mãn hắn bế cô vào trong một tầng hầm bí mật ở đó có rất nhiều tủ kính lớn nhưng điều đáng sợ hơn là bên những tủ kính đó là những cô gái xấu số như cô hắn cũng trang điểm cho họ rồi khoác lên người họ những bộ váy thật lọng lẫy và đắt tiền hắn bế cô lướt qua những tủ kính đơn giản đó mà đi đến phía chiếc tủ kính đc làm một cách công phu và đẹp nhất hắn đặt cô vào rồi tự do chỉnh tư thế cho cô hắn vừa làm vừa hắn mỉm cười sung sướng có lẽ trong lúc đang thực hiện kế hoạch hắn vô tình si mê sắc đẹp và tính cách của cô nên hắn quyết định đặt cô vào chiếc tủ đẹp nhất để hắn ngày ngày chiêm ngưỡng trước khi khoá tủ và rời đi hắn thì thầm vào tai cô "Đừng lo em sẽ không cô đơn đâu...họ sẽ cùng em trò chuyện." Nói xong hắn hôn lên trán cô rồi mỉm cười khoá tủ lại và rời đi.Câu hỏi đặt ra ở đây, ai sẽ là con mồi kế tiếp?...
Đây là câu chuyện ngắn mình tự nghĩ có j ko hay mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ ^•^