Hè đến rồi, mùa chia li. Chiều hôm ấy, ánh nắng hoàng hôn dần tàn, phủ lên những lớp học trống trải, những viên gạch lát sân một mảng màu đầy xưa cũ, nhuốm bao kí ức xưa. Một lớp học nhộn nhịp tụ tập sau sân trường đầy cây cỏ, họ chạy, họ cười, họ đùa với nhau, lần cuối. Những bức ảnh kỉ yếu đọng trên tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng chứa chan chút thương nhớ đều hiện rõ qua từng khuôn mặt thân quen. Có người nắm tay âu yếm, kí lên áo nhau từng nét chữ kí ngây thơ đầy sống động.
“Năm sau thành đại gia nhé, bao nuôi bố mày”
“Sau này mà quên tớ là tớ giận đấy”
“Chúc cậu thành đạt, rạng rỡ trên hành trình của mình”
Những câu chúc dù non nớt nhưng đầy tình thương từ những người tưởng chừng là xa lạ. Họ ở bên, đồng hành cùng nhau chỉ vài năm, tưởng ngắn, mà lại chẳng ngắn đến thế. Anh cầm bức ảnh kỉ yếu trong tay, mặt sau chi chít những chữ kí nhốn nháo, những câu chúc, mặt cười tinh nghịch. Ở mặt trước, anh thấy em. Bức ảnh dù chụp cả lớp, anh vẫn chỉ nhìn thấy em. Chung một lớp học, một màu áo, một nụ cười tươi nhưng lại xa lạ đến thế. À không, phải gọi là từng thân.
Mối quan hệ giữa anh và em lạ lắm, khó mà miêu tả. Lần đầu gặp là vào đầu năm kia, lúc những thiếu niên non nớt vào mười dần quen thân với những cái tên mới xung quanh mình. Anh ngồi cùng bàn với em. Ấn tượng đầu tiên là gì ấy nhỉ? À, em ngốc lắm. Em chủ động bắt chuyện, chủ động hỏi đủ thứ. Lúc đầu anh thấy hơi phiền, có quen từ trước đâu, sao lại tỏ ra thân đến thế? Dù anh có ẩn ý sự lạnh nhạt trong câu trả lời, trong ánh mắt lơ đãng, thái độ dửng dưng trên đôi chân rung nhẹ dưới ngăn bàn hơi chật, em vẫn không nhận ra. Chả hiểu sao, sau này anh và em lại trở thành bạn bè, rồi thành bạn thân, hay giờ theo ngôn ngữ giới trẻ thì gọi là “cốt”.
- “Cốt ới! Cứu tao câu 12 đi!”
-“Sáng nay quên ăn sáng, cốt đi mua dùm hộp sữa nha. Milo, Fami gì đó cũng được.”
Nhiều chuyện thật đấy, nhưng anh thấy cũng yêu yêu. Rồi lên lớp 11, không hiểu sao, trong vô thức, anh và em lại dần xa cách đến thế. Từ những bữa sáng đau bụng nhưng em chẳng nói, đến buổi chiều tối em về cùng người khác, cười nói, vui hơn cả bây giờ với anh. Anh khó chịu, nhưng không dám nói điều chi. Mỗi đêm nằm úp mặt vào gối, anh lại thấy tim mình nhói lên từng chút. Anh nên gọi đó là gì đây? Thiếu thốn? Chưa quen? Hay yêu? Anh không dám, chưa dám nghĩ đến “yêu”. Anh chưa hiểu nó, chưa hiểu nó là gì, nó cảm giác ra sao. Anh cứ thế mà lẳng lặng, cũng đối xử nhạt dần với em. Anh nghĩ, có lẽ em thấy phiền, nên anh cũng chả dám làm phiền em. Vào 12, kì thi đại học đổ lên đầu anh những áp lực vô hình. Anh lại càng chẳng thể tiếp cận em. Anh nhớ, nhớ nụ cười ngây ngô, tinh nghịch mà em trao anh vào buổi chiều gió thoảng. Anh nhớ cái nhéo tay nhẹ, khiến anh khẽ nhíu mày khi em hờn, em dỗi nhưng lại chả khiến anh khó chịu. Hay còn gọi là anh nhớ em.
Dòng kí ức bị ngắt quãng bởi tiếng gọi vui tươi của lớp trưởng.
- “Này! Tối nay bọn mày đến nhà tao chơi đi! Tao nấu lẩu cho ăn! Bố mẹ tao đi suốt ý, không cần lo!”
Cả lớp hưởng ứng, cười cười nói nói vui như đi hội. Lớp trưởng vẫn luôn tốt như thế, luôn tinh tế, luôn hào phóng. Anh vô thức ngước nhìn em đang cười, cười rất tươi dưới ánh chiều tà già dặn, màu nâu đỏ, cam vàng thắp sáng nụ cười đó. Chỉ tiếc, nó không dành cho anh.
Ngôi nhà lớp trưởng không to, gian bếp bé bé, xinh xinh nhưng đủ chứa cả lớp. Giữa những tấm chiếu đầy màu sắc ghép nối là một nồi lẩu lớn, sôi sùng sục, ngon miệng, ngon cả mắt. Xúc xích, mì tôm, cá viên chiên và vài ba con tôm nhỏ cũng đủ hấp dẫn với đám học sinh đứng quây quần xung quanh. Đứa cầm bát to, cầm đũa dài, đứa ăn ké thằng bạn ham ăn, đứa thì chỉ còn mỗi chiếc thìa để tranh nhau múc. Ấm áp, anh nghĩ vậy. Anh nhìn vào em, tay cầm bát, nụ cười nhỏ duyên khi ăn từng miếng tôm, miếng mì. Anh không có tâm trạng ăn cho lắm nên chỉ xin ít mì ăn tạm, để bụng đỡ kêu gào. Mọi người cười nói, chọc ghẹo nhau, ồn thật, nhưng vui. Tiệc nào cũng tàn thôi. Khuya rồi, mọi người dần về sau khi dọn dẹp bát đĩa. Bọn con trai kèm ba cặp bốn trên chiếc xe điện sau khi rửa bát, mấy cô con gái nắm tay nhau bắt taxi, grab. Đoàn người rời đi dần, từ lúc nào đó, chỉ còn em và anh đang đứng ngoài cổng. Em đợi người đến đón, anh đi bộ về nhà. Anh định đi, nhưng để em đợi một mình, không hay. Nên anh đứng lại, chờ cùng em dưới ánh đèn mờ mờ. Buổi chiều nóng đến thế, sau giờ gió thổi nhiều như vậy. Gió gào ù ù bên tai anh, nhưng chẳng có gì khiến anh phân tâm trước bóng hình em. Cô thiếu nữ mà anh hằng nhớ, tóc bay bay trong gió, ống tay áo phập phồng khe khẽ. Đứng cạnh nhau một lúc, khá lâu, bỗng em chuyển động. Em quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Em kiễng đôi chân nhỏ, đặt một nụ hôn lên má anh. Anh bất động. Chẳng biết đĩa qua bao lâu, anh ôm em chặt, thật chặt. Những câu hỏi anh từng giấu kín giờ trào ra như những giọt nước ướt át trên mắt.
-“Sao em lạnh nhạt với anh thế? Em sao lại làm thế với anh?”
-“Sao giờ lại hôn anh? Em nghĩ anh là gì của em chứ? Sao lại thế.. sao lại thế chứ..”
Anh khẽ nức nở, mắt đỏ hoe, môi run run. Em im lặng, im lặng một lúc rồi cất tiếng.
-“Em sợ. Em thích anh, từ lần đầu gặp. Em sợ anh không thích em như em làm, sợ chúng ta quá thân, đủ thân để em có thể ảo tưởng về những hành động ấy. Em xin lỗi, tại em nhát, không dám nói, em cứ tưởng anh chả quan tâm em nữa.”
Anh lại ôm chặt em vào lòng, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang hơi run vì xúc động.
-“Ngốc ạ, anh thích em, thích em nhiều lắm. Đồ ngốc, đồ ngốc của anh.”
___________________________________________
-“Ê, bọn mày tỏ tình nhau trước cổng nhà tao làm gì? Đưa nhau về nhà đi, đôi gà bông ngốc.” - Lớp trưởng
____________________HẾT____________________
Lần đầu thử sức với truyện ngắn, có nhận góp ý tích cực, ko nhận góp ý toxic
“Mạnh dạn lên em nhé, tỏ tình đi, ít ra em sẽ không nuối tiếc.”