6 năm yêu nhau, 6 năm hạnh phúc. Tôi tên là Mặc Như, năm 18 tuổi tôi đã đem lòng yêu một cậu nam sinh mà mình gặp ở trong thư viện cậu ấy tên là Thời Minh, cậu ấy đẹp trai lắm và còn dịu dàng nữa. Tôi không biết cậu ấy có còn quay lại thư viện nữa không, có lẽ tôi đã yêu cậu ấy ngay cái ánh nhìn đầu tiên rồi. Cứ thế ngày ngày tôi đều tới thư viện để xem cậu ấy có ở đó không, mỗi lần gặp nhìn thấy anh ấy tồi đều rất vui. Hôm đó, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình anh ấy ngay tại sân vận động. Lúc đó, mặt anh ấy đỏ bừng trong thật đáng yêu làm sao. Tôi và anh ấy đã có ước hẹn sẽ cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học tốt nhất, 1 tháng sau tôi được anh ấy dẫn về nhà anh ấy chơi, tôi thấy gia đình anh ấy không yêu thương anh ấy gì cả chỉ muốn đuổi anh ấy đi mà thôi, ba anh ấy tái hôn với vợ mới còn mẹ ruột của anh cũng không cần anh. Thời gian thấm thoát thôi đưa cũng đã tới ngày thi đại học rồi, sau khi thi xong thì mấy ngày sau cũng đến ngày công bố kết quả thi, tôi vui lắm tôi đã đậu rồi nhưng còn anh ấy, anh ấy lại không đậu nên quyên một ngày hôm ấy tôi đã an ủi anh ấy rất nhiều. Tôi và anh đã quyết định thuê một căn phòng trọ gần trường đại học tôi học, tuy căn phòng trọ không rộng lớn nhưng tôi đã trang trí nó thật đẹp để cho anh ấy vui. Cứ thế tôi học đến khi tốt nghiệp đại học và kiếp một công việc, tuy tiền lương không nhiều, căn nhà không rộng nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc. Cho đến một hôm, tôi đi khám sức khỏe thì tôi được phát hiện ra là bị 'ung thư dạ dày giai đoạn cuối' khi tôi biết được tôi đã rất tuyệt vọng, tôi không muốn chết, tôi chỉ mới 23 tuổi, khi về tôi đã dấu anh về bệnh tình của mình, tôi sợ anh biết sẽ lo lắng nên tôi mới không nói cho anh ấy biết. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, 3 ngày sau anh ấy phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối của tôi. Lúc đó, anh ấy đã không chịu nổi được cú sốc mà quỳ xuống đất khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Sau đó, anh ấy cố gắng làm việc kiếm tiền, tiền của anh ấy kiếm được đều đổ hết vào việc chữa bệnh cho tôi, đến gia đình tôi cũng đã từ bỏ tôi, nhưng anh ấy lại không từ bỏ tôi. Tóc tôi bắt đầu rụng nhiều hơn, nên anh và tôi đã tới tiệm cắt tóc để cạo đi mái tóc của tôi, anh ấy lúc đó đã quay lưng lại với tôi, tôi biết chắc tên ngốc đó lại khóc nữa rồi. Nhưng rồi tôi vẫn không thể sống được...trước khi chết tôi nói với anh ấy " em thích những căn biệt thự rộng lớn lắm A Minh " anh ấy trả lời trong những giọt nước mắt " ừm anh biết " tôi lại nói tiếp " A Minh này anh thích ăn món chè đậu đen mà em làm phải không? " anh ấy đáp " đúng vậy " tôi lại nói " nhưng khi em đi rồi em không còn làm món chè đậu đen cho anh được nữa " anh ấy không đáp gì nên tôi lại nói tiếp " em có làm một ít chè đậu đen để ở nhà anh khi về nhớ phải anh đó nha " anh ấy giọng nghẹn ngào đáp " anh...anh biết rồi ". Lúc đó, tôi cảm nhận được mình không thể chịu thêm được nữa, ý thức bắt đầu mơ hồ nên trước khi nhắm mắt tôi đã ráng chịu nói ra câu " Em yêu anh lắm " và rồi mắt lại, " anh...hức...anh cũng...yêu em " nước mắt anh không ngừng rơi. Anh cứ thế nổ lực kiếm tiền để mua một canh biệt thự rộng lớn để thực hiện ước muốn cuối cùng của Mặc Như, anh không còn yêu thêm một ai nữa, anh cứ lặng lẽ sống bình yên trong ngôi biệt thự có chứa hủ tro cốt của Mặc Như. Đến khi già đi anh ôm hủ cho cốt của cô về lại ngôi nhà nơi anh và cô từng ở và sống ở đó đến hết đời. Căn phòng trọ này tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những kỷ niệm đẹp về người anh yêu.
-Cứ thế là kết thúc một mối tình đẹp không chọn vẹn.