Thể loại: Boylove, ngọt, học đường
Couple: Cuba x Vietnam
Vietnam vốn là người hay tới thư viện để đọc sách, hôm nay cũng vậy. Vietnam ngồi một góc, tay khẽ đẩy gọng kính trễ xuống sống mũi. Cậu chìm trong những trang sách dày cộp, yên lặng như thể cả thế giới chẳng còn liên quan.
Một cuốn sách khác thu hút cậu, lại nằm chênh vênh trên kệ cao nhất. Cậu đưa tay với lấy, nhón chân đến mức tưởng như sẽ ngã.
Vietnam chửi thầm: "Đ*t bà nó, thằng nào làm cái này cao thế."
Đúng lúc ấy, một bàn tay lớn vươn lên, rút cuốn sách xuống một cách dễ dàng.
“Em cần cái này đúng không?” – giọng nói trầm, rõ ràng nhưng đầy dịu dàng vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.
Vietnam giật mình ngước lên. Trước mắt cậu là Cuba, hội trưởng hội học sinh mà cả trường đều biết đến. Anh mặc đồng phục chỉn chu, cà vạt gọn gàng, dáng vẻ trông như hình mẫu chuẩn mực của một học sinh gương mẫu.
“C-cảm ơn anh.” – Cậu nhận lấy, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để một mình cậu nghe.
Cuba mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu. “Em hay đến thư viện lắm à?”
“Không… tôi chỉ… cần tìm tài liệu.” – Vietnam bối rối, đôi tai đỏ lựng.
Rồi cậu bước đi khỏi đó thật nhanh, trong đầu còn nghĩ thầm: "Hình như hội trưởng bị hôi nách, thật tội nghiệp!"
Ngày hôm đó, họ không nói nhiều. Nhưng trong im lặng, Cuba nhận ra cậu bạn mọt sách này có một vẻ đẹp rất khác: yên tĩnh, chăm chú, khiến người đối diện muốn ở gần lâu hơn.
Từ lần đó trở đi…
Không hiểu từ khi nào, Cuba bắt đầu có lý do đến thư viện nhiều hơn. Ban đầu, anh bảo rằng muốn tìm tài liệu cho công việc hội học sinh. Sau đó, lý do ấy dần mờ nhạt đi. Anh đến chỉ để nhìn thấy cậu.
“Em lại làm bài tập à?” – Cuba khẽ chống cằm nhìn, khi Vietnam ngồi viết hăng say.
Vietnam ngẩng lên, chớp mắt. “Anh không có việc gì khác để làm à?”
“Có chứ.” – Anh cười. “Việc của anh là xem em học.”
Câu nói ấy khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai. Cậu không quen với việc bị người khác trêu chọc, càng không quen khi người đó lại là hội trưởng hội học sinh – người vốn nổi tiếng nghiêm túc. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao cậu lại không thấy khó chịu, trong lòng còn còn cảm thấy vui.
Buổi dã ngoại ba ngày hai đêm…
Sau kỳ thi, trường tổ chức một chuyến đi xa. Vietnam không hề mong chờ nó, bởi cậu vốn không thích tụ tập đông người. Nhưng lần này, Cuba đã khiến mọi thứ khác đi.
Ban ngày, anh chủ động đi cùng cậu: lúc thì cùng nhóm khi cắm trại, lúc thì giúp cậu xách đồ. Đến tối, khi các học sinh tụ tập bên đống lửa, anh lại lặng lẽ đưa mắt tìm cậu trong đám đông.
Đêm thứ hai, Cuba bất ngờ gọi cậu ra ngoài. “Đi với anh một lát nhé.”
Vietnam hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
Trong đầu Vietnam kiểu: "Moẹ, thằng này định làm gì mình?"
Anh dẫn cậu đến một vách đá nhìn xuống thung lũng, nơi bầu trời đêm trải rộng, đầy sao.
“Đẹp thật…” – Vietnam thì thầm.
Cuba đứng cạnh, lòng ngập ngừng. Trái tim anh đập thình thịch, chẳng giống vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh hít một hơi sâu, rồi khẽ nói:
“Vietnam này… từ lúc ở thư viện, lần đầu tiên thấy em… anh đã không thể rời mắt. Anh không biết nói thế nào cho đúng, nhưng… có lẽ, anh thích em.”
Cậu sững người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim.
Anh nhìn cậu, đôi mắt chứa sự chân thành hiếm có. “Anh muốn ở cạnh em,… em có thể cho anh cơ hội không?”
Vietnam cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên, khiến cậu thấy vừa lo lắng vừa ấm áp. Cuối cùng, cậu gật đầu, khẽ nói:
“Ừm… em đồng ý.”
Đúng lúc ấy, một vệt sáng lao vụt qua bầu trời – một ngôi sao băng. Rồi thêm một, rồi hai, cả bầu trời như tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Cuba cười khẽ, đặt tay lên vai cậu. “Xem ra bầu trời cũng muốn chúc phúc cho chúng ta.”
Vietnam dựa nhẹ vào vai anh. Hai người ngồi lặng yên, nhìn những vì sao băng nối tiếp nhau rơi xuống màn đêm. Không cần thêm bất cứ lời hứa nào, chỉ cần khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng tình cảm đã đủ để sưởi ấm con tim mình.