"Có những kỷ niệm… dù đã chôn sâu đến đâu, chỉ cần một tia nắng cuối chiều cũng đủ làm nó thức dậy."
Tôi gặp anh vào một buổi chiều mùa thu, khi nắng trải vàng cả sân trường và lá khô thì thầm dưới bước chân người.
Anh – cậu bạn học cùng lớp, dáng cao gầy, áo đồng phục trắng gấp nếp gọn gàng, đôi mắt lúc nào cũng mang một màu trầm lặng khó đoán.
Ngày ấy, tôi ghét những giờ ra chơi vì chẳng có ai để nói chuyện. Vậy mà lần đó, anh bất ngờ đứng trước bàn tôi, đặt xuống một cây bút rồi nói:
> “Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó.”
Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao thì anh đã quay đi. Sau này mới biết, tôi làm rơi bút khi vội vàng rời khỏi lớp hôm trước, và anh… đã nhặt nó, giữ lại suốt một ngày chỉ để trả cho tôi.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu để ý đến anh.
Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi dần dài hơn. Anh hay ngồi cùng tôi trong thư viện, hỏi bài, đôi khi chỉ im lặng đọc sách cạnh nhau. Lúc ấy, tôi không nhận ra… những điều nhỏ bé ấy đã len lỏi vào tim mình từ lúc nào.
Thanh xuân của tôi bắt đầu từ nụ cười thoáng qua của anh dưới nắng vàng như thế.
Nhưng thanh xuân ấy cũng chính tay tôi đánh rơi
NO TOXIC , HƯ CẤU VÀ KHÔNG CÓ THẬT
ngắn thôi tại lười