Sẽ chẳng có gì đâu, khi thế giới không tàn nhẫn với tôi như vậy.
Có lẽ vì tôi non nớt, chưa hiểu hết được những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Cũng có lẽ vì tôi quá tầm thường, đến nỗi lúc nào cũng là một kẻ mờ nhạt ít ai quan tâm.
Vì thế, tôi dần tự giải quyết căng thẳng bằng thuốc lá.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên hút, tôi vẫn đang phân vân nên châm lửa không. Tim tôi đập mạnh liên hồi,nhưng cũng không ngăn cản được điều tôi làm. Rít nhẹ một hơi, khói thuốc men vào trong khoang miệng tôi,được giữ lại rồi nhả ra bên ngoài. Làn khói trắng tan biến nhanh chóng, hòa vào căn phòng không cửa sổ của tôi.
Lồng ngực tôi râm ran, cảm thấy bản thân hơi mơ màng hơn. Thật kì lạ, nhưng tôi cũng không ghét nó. Nó cho tôi yên bình, tôi tặng nó ác mộng của trí óc tôi.
Cứ thế dần dần, lúc buồn thì 1 điếu, không thì lôi ra mà nghịch.
Tuy lười biếng nằm dài, nhưng khiến tâm tôi như gột rửa.