Gửi ***
Tôi gặp em năm tôi 13 tuổi
Em có mái tóc dài và đen nhánh, có đôi mắt ngây thơ và trong trẻo. Tuy rằng chẳng quá xinh đẹp, giỏi giang nhưng em lại có trái tim ấm áp và dịu dàng làm tôi xao xuyến
Mỗi ngày của tôi khi có em lại thật vui vẻ, tôi trân trọng từng giây từng phút bên em qua những dòng tin nhắn
Năm tôi 14 tuổi, tôi chuyển nhà và... thật mừng vì chuyển đến gần nhà em. Nhờ ấy tôi được nhìn em nhiều hơn.
Em thích những hoạt động ngoài trời và đạp xe đạp ở những nơi trong lành và mát mẻ. Em rất thích ăn đồ ngọt nhưng lại chẳng thích sô-cô-la vì nó làm bẩn tay em. Và Em có một nụ cười - một nụ cười làm tôi say nắng cả ngày. Em ghét bị trêu chọc nhưng tôi vẫn trêu em một vài lần.
Tôi và em được học chung trường. Trong trường, em không quá nổi bật. Thành tích học tập của em gần như đội sổ nên em nhờ tôi kèm em học. Tốt quá! Tôi được gần em hơn rồi.
Ngày 6/7, Trận cãi nhau đầu tiên với em chỉ vì...em nói gần đây tôi không còn quan tâm em nữa, những buổi học kèm dần thưa đi và em có cảm giác hơn hết tôi đang bỏ rơi em. Việc ấy khiến tôi bối rối mấy ngày liền. Nhưng cuối cùng em lại xin lỗi tôi....
2 năm sau, bố tôi phải chuyển công tác. Chuyện này có nghĩa là tôi phải xa em. 1 tháng trước khi đi, tôi đến gặp em, nhìn thấy em, mắt tôi rưng rưng vài giọt nước mắt :
- Tao phải đi rồi! Bố tao phải chuyển công tác..mày ạ!
- Thôi nín đi, không sao đâu tao với mày vẫn liên lạc được mà.
Dù em đang nở một nụ cười nhưng tôi có cảm giác em cũng sắp khóc theo tôi rồi.
Đến lúc tôi phải đi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía con đường tôi và em hay đạp xe, nhìn những tán cây tôi và em hay ngồi ngày nào, nhìn tất cả những nơi lưu giữ kỉ niệm của tôi và em. Bỗng ..
-Này *** chờ tao tí
-Ơ đang giờ học mà, m ra đây kiểu gì con hâm này
- còn ra kiểu gì nữa trốn học, chứ sao?
- Mày khùng à?
- Thôi tao có cái này cho mày nè
- Cái gì đấy?
- Giữ lấy đừng làm mất nhé, tao quý mày lắm mới tặng đấy
- hộp nhạc à?
- Ừ, khi nào nhớ tao thì lấy mà nghe
- Ai mà thèm nhớ mày
- Không nhớ thì thôi, trả đồ đây
- Ấy đùa,
Khi ấy tôi và em cười rất nhiều. Nhưng tôi phải đi...
1 năm sau, đang lúc ngồi không, em nhắn tôi
" Mày thi đại học thì mày sẽ thi vào trường nào"
" Trường đại học ***" " Thế mày định thế nào?"
" Tao á hả?" Làm gì còn tương lai, sống sao thì sống, tao thế nào chỉ có trời mới định đoạt được "
" Sao tự nhiên suy tư vậy? Có chuyện gì à nói nghe đê, bảo bối~~"
" Hứ không kể ấy, nhàm nhao"
Lúc ấy tôi cứ ngỡ đó là lời nói đùa nào ngờ....
Hồi đó, bận ôn thi đại học, mỗi ngày nhắn được vài ba tin nhắn với em còn tất cả thời gian là ôn luyện.
Sau rồi thi xong đại học,
" ***, tao đỗ rồi, vào trường tao thích luôn"
"Ừm, chúc mừng mày nha!"
Tôi vui đến nỗi chả quan tâm, em khác thường ngày ra sao. Dần dần em chẳng còn nhắn tin với tôi nữa. Tôi không thấy em nhắn vài tháng liền, tôi buồn lắm nhưng tôi của bây giờ chẳng thể đi đến nơi có em để hỏi: " Tại sao mày không trả lời tin nhắn của tao.."
Tôi nghĩ em chán tôi rồi..Dù thế tôi vẫn nhắn tin cho em thường xuyên.
Thành tích của tôi trong rất tốt nhưng mà tôi của lúc ấy chẳng cười nhiều như khi ở bên em.
Trôi qua 4 năm đại học, giờ tôi có thể thoải mái rồi..
Việc đầu tiên tôi làm là đến nhà em.
Sau một chuyến đường dài đi mất 7 tiếng, đến nơi thì tôi lập tức bắt xe về nhà em. Nhưng khi tới đó, tôi cảm thấy trống vắng. Ngay lúc ấy tôi nghĩ, liệu khi em thấy tôi, em sẽ mừng rỡ ôm tôi hay sẽ chẳng có cảm xúc khi thấy tôi.
Đứng trước cửa nhà, tôi tay cầm bó hoa hồng hồi hộp bấm chuông nhưng người ra mở cửa là mẹ của em. Bà nhìn tôi, tôi nhìn lại bà và nở một nụ cười rồi nói
- Bác ơi cho cháu gặp...
Bác nhìn tôi rồi cười gượng gạo,
- Nó mất rồi.. Từ 4 năm trước, năm nó 18 tuổi..
Bác rưng rưng.. Tôi cũng thế
- Mất rồi ạ bác, bác không đùa chứ?
- Chuyện này có thể nói đùa được hả cháu?
Ngay giây phút ấy tôi ngỡ ngàng, rơi bó hoa xuống đất.
- Cháu tên gì?
-À..À cháu tên ***
- *** à, thì ra là cháu
- có chuyện gì à bác
Mẹ em quay vào trong nhà một hồi lấy ra một quyển sổ hơi cũ, đưa tôi
- Đọc đi, con bé nhà bác quý cháu lắm
Tôi lật từng trang giấy là nét chữ xinh xắn của em. Đọc từng dòng nhật kí mà em viết ra tôi mới biết bao lâu nay không chỉ tôi đang yêu mà cả em. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trang nhật kí cuối cùng mà em viết là
" Mình sắp phải xa ***, buồn thật nhưng mình không muốn nó biết, mình sợ nó khóc, nó đau lòng rồi sẽ theo mình..Nó vừa giỏi vừa xinh lại còn tốt bụng. Mình muốn nó sống tiếp, sống thay phần mình. Mình chẳng muốn thế nhưng mà ông trời bắt mình phải đi. Mong kiếp sau, mình lại được gặp *** và hai bọn mình sẽ yêu nhau.. Mình sẽ là một người đàn ông, bảo vệ nó rồi sẽ chẳng ai kì thị vì lúc ấy mình là đàn ông rồi! sống tốt nhé, người mình yêu "
Hình như khi viết nó em đã khóc, và bây giờ tôi cũng khóc. Bác nhìn tôi , nói
-*** à, Bác biết hai đứa con gái là không thể dù vậy bác sẽ cho cháu quyển nhật kí của con bác. Nhưng đừng nghĩ bác chấp nhận cháu, do con bé yêu cháu nên bác mới cho
Tôi gật gù trong nước mắt. Thì ra bao lâu nay yêu mà chẳng nói, giờ tôi khi tôi biết mọi thứ thì đã quá muộn màng để bắt đầu.
Tôi đi ra thăm mộ em, đặt bó hoa lên bia mộ lạnh lẽo ấy và trách móc
"Tại sao mày không nói với tao sớm hơn, tại sao lại chịu đựng mọi thứ một mình? Tại sao?"
Trời đổ mưa to. Tôi đau khổ, quỳ xuống gào khóc như một đứa trẻ bị cướp mất một thứ vô cùng quý giá vơi chúng. Ánh mắt tôi dần mờ nhòe và ngã xuống.
Sau đó tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì ra mẹ em thấy trời mưa to mà không thấy tôi quay lại, lo lắng ra xem. Tôi cảm ơn mẹ em rồi ra về.
Nhiều ngày liền, tôi cảm giác trống rỗng. Tôi lại giở cuốn nhật kí của em, bỗng có tờ giấy rơi ra. " *** sống tốt nhé thay phần tao nữa" Đêm ấy tôi lại khóc. Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ sống thật tốt thay phần em nữa....
( còn nứa)