Trăng mờ, che bước chân người đi
Trăng khuya che bước chân người đợi
Một tấm lòng si hệt gã đào
Một tấm lòng thưa hoa đung đưa
Phận kép, phận đào, đào khép nụ
Như gió, như mây, quyện cát nâu
Một bến bờ gió, lòng buồn nẫu
Lệ ướt, khoen mi, lòng nôn nao
Trăng mờ, trăng khuya, tất nỗi gió
Chờ đào, chờ hoa đến mấy giờ
Ta chờ, người kia trong mộng giấc
Chờ Hoài, chờ Hoài tựa di giai
Ta nhớ, ta nhớ, nỗi vương vấn
Nàng kép, chàng đào khẽ vãng lai
Ta nhớ, ta nhớ, chẳng thể với
Hết một kiếp người vẫn chờ ai
Hoa Hồng khẽ nỡ, tuôn máu đào
Đọng ở khúc cánh, từ thuở nao
Trăng treo mãi mãi, mây lao đao
Lòng ta vẫn cứ, sao xôn xao
Màu đào thắm chắc, màu huyết ảo
Luẫn quần vẫn cứ, tuôn máu nào
Lòng ta nghiến nát, tiếng thì thào
Ta mong tĩnh tĩnh, ngắm nhìn sao
Mắt thấy có tiếng rớt mấy hào
Không lụm đố mấy, tại vì sao
Chẳng nhặt mấy hào, không người tạo
Ta buồn ký ức mắt thao thao
Đào kép, đào kép, kép kép đào
Lòng buồn gió cát, chẳng rõ sao
Cầm cầm lấy lấy, thì đừng hao
Bỏ lại mỗi mình, phải làm sao
Tâm ta như thủy, khiến người lụy
Tâm ta hùng uy, khiến người suy
Thuỷ lụy uy suy, người kiêu Thùy
Uy suy lụy thủy, lòng tựa tùy