Em lỡ làm anh đau rồi
Tác giả: Netobok
Xuyên sách;Hệ thống
Vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết Mãi mãi yêu em, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì nam nữ chính đến được với nhau còn buồn vì nam phụ vì quá yêu nữ chính đã trở nên rất cô độc trong quãng đời còn lại. Tôi để cuốn sách trên bàn, vấp phải dây điện tôi đã ngã đập đầu vào cuốn sách.
Giọng nói máy móc của Hệ thống vang lên trong đầu, khiến tôi giật mình. Tôi, Kiều An Hạ, vừa xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ngược, đóng vai một nhân vật quần chúng không tên, không tuổi. Nhiệm vụ của tôi là tách nam phụ si tình Bạch Đạo Hoa khỏi nữ chính Thẩm Tú Ái, đồng thời ghép anh ta với nữ phụ điềm tĩnh Hàn Mỹ Lệ, để câu chuyện không kết thúc bằng bi kịch như nguyên tác.
Thẩm Tú Ái là một cô gái xinh xắn, năng động, có một mối quan hệ bạn bè với Bạch Đạo Hoa. Tuy nhiên, mối quan hệ đó lại không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Bạch Đạo Hoa đã thầm thích cô từ rất lâu, nhưng anh lại chậm chân hơn so với nam chính Cao Ngân Hách. Ngân Hách, với vẻ ngoài lạnh lùng, tài năng thiên bẩm, lại luôn là người xuất hiện kịp thời để bảo vệ Tú Ái.
Kế hoạch đầu tiên của tôi là trở thành bạn thân của Bạch Đạo Hoa. Tôi biết, anh là một người ít nói, khép kín, và chỉ cởi mở với những người anh tin tưởng. Tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận anh, tham gia vào những hoạt động anh thích, và dần dần chiếm được sự tin tưởng của anh.
"Hệ thống, tôi muốn biết rõ hơn về sở thích của Bạch Đạo Hoa." Tôi thầm thì: Bạch Đạo Hoa thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Tôi đã tìm đến thư viện, mượn tất cả những cuốn sách anh có thể đã đọc hoặc sẽ đọc, và chuẩn bị một danh sách các câu hỏi để thảo luận. Lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã giả vờ vô tình làm rơi cuốn sách "Sherlock Holmes" trước mặt anh.
"Ồ, cậu cũng thích sách này sao?" anh hỏi, giọng nói trầm ấm.
"Vâng, tôi thích lắm! Nhưng có một đoạn tôi không hiểu..." tôi nói, và thế là chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện dài.
Từ đó, tôi luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh anh. Khi anh đi đến quán cà phê yêu thích, tôi cũng ở đó, đọc sách và làm bài tập. Khi anh ngồi một mình trong thư viện, tôi cũng tìm một chỗ gần anh. Tôi không làm phiền anh, chỉ lặng lẽ bên cạnh, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện.
Trời bỗng đổ cơn mưa, Đạo Hoa nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ không ngờ lại nhìn thấy Tú Ái dường như đang chạy vào lối vào của thư viện để trú mưa. Đạo Hoa túm vội đồ nhét vào cặp để chạy vội xuống với Tú Ái, anh ta làm rơi chùm chìa khóa xuống đất mà không để ý. Tôi thấy vậy nhặt lên và chạy vội xuống tầng để đưa cho anh ấy. Thấy nhịp chân anh ấy ngày càng nhanh, chân tôi cũng bắt đầu chạy nhanh theo kịp. Tôi nghĩ cứ thế này thì anh ta sẽ ra và che ô cho Tú Ái về mất thôi. Tôi ngậm ngùi đánh liều. Anh chỉ còn cách vài bậc thang nữa là xuống đến nơi, tôi nhảy chộp đến và gọi lớn: "Đạo Hoa, cậu để quên chìa khóa này." Ầm một tiếng, khi tôi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của cậu ấy, ngước mặt lên nhìn thấy mặt cậu ấy đã đỏ ửng lên. Tôi vội vàng chồm dậy lắp bắp nói: "Cậu để quên chìa khóa nè." Thấy Tú Ái quay lại nhìn chúng tôi, tôi xoa xoa đầu gối rồi nói: "Chân tôi hơi đau, phiền cậu có thể dìu tôi về được không? Với lại trời mưa đột ngột quá tôi không mang ô." Đạo Hoa đứng dậy dìu tôi ra ngoài. Thấy Tú Ái, anh chào hỏi với vẻ lưu luyến rồi dìu tôi về. Vừa mới đi được vài bước chân, cậu quay lại nói với Tú Ái: "Đợi tớ một chút, tớ đưa cô ấy về rồi quay lại..." Chưa nói hết câu, đã thấy Ngân Hách cầm một chiếc ô vàng từ đâu chạy tới và nói: "Cậu đứng đây lâu chưa, tớ đang sẵn có ô tớ đưa cậu về." Tú Ái cười cười rồi họ cùng nhau về nhà, chiếc ô của anh luôn nghiêng về phía Tú Ái mặc cho vai áo đã ướt sũng. Tôi cố tình nói: "Nhìn họ trông như một đôi vậy. Chúng ta đi tiếp thôi." Suốt cả quãng đường đi tới bến xe buýt, Đạo Hoa không nói gì, mặt cậu ấy luôn ra vẻ trầm ngâm buồn bã thấy rõ. Tôi nhìn thấy lại càng chắc chắn kế hoạch của mình đã tiến thêm được một phần rồi. Cậu ấy dìu tôi lên xe buýt rồi chợt nhận ra gì đó và nói: "Cảm ơn cậu đã đưa chùm chìa khóa cho tôi nhé." Tôi mỉm cười nói: "Không có gì, không có gì."
Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, khiến anh không hề đề phòng.
Ngày hôm sau tôi lại đến thư viện để tìm Đạo Hoa. Thấy cậu ấy đang ngồi đó, tôi chạy ra ngồi rồi nói: "Không phiền cậu đấy chứ, thư viện đông quá không còn chỗ ngồi." Thấy Hàn Mỹ Lệ đang lấp ló ở cửa tìm chỗ, tôi vội bỏ cặp sang ghế bên cạnh, rồi vẫy tay ra tín hiệu cho cậu ấy tới đây ngồi. Tôi chỉ tay và nói: "Cậu sang bên kia ngồi với cậu ấy đi. Cặp tớ nặng quá với lại tớ cũng không muốn bỏ xuống sàn vì tớ mới giặt ngày hôm qua." Tôi biết Mỹ Lệ đã thích Đạo Hoa rất lâu rồi nhưng cô không dám thổ lộ vì biết anh thích Tú Ái, nhân cơ hội này tôi sẽ tác hợp cho họ. Không để ý xung quanh, có ánh mắt của Đạo Hoa đang nhìn khi tôi cúi đầu cười đắc ý.
Tôi ngẩng mặt lên thấy tai của Mỹ Lệ đã đỏ ửng lên còn Đạo Hoa vẫn không có sắc thái gì thay đổi cả. Thấy không khí im lặng ngượng ngùng, tôi mới nói: "Tối nay có buổi hòa nhạc, các cậu có muốn đi không? Tôi lỡ đặt cho bố mẹ nhưng bố mẹ tôi họ lại đi du lịch cùng nhau rồi nên còn dư hai vé. Bỏ thì tiếc công tôi thức đêm săn quá, các cậu đi cùng tôi nha." Ánh mắt tôi long lanh cầu xin và các cậu ấy cũng đồng ý. Vậy là kế hoạch của tôi cũng đã thành công rồi. Theo nguyên tác, từ sau hôm mưa, Tú Ái và Ngân Hách đã hẹn hò bí mật rồi và tối nay là lúc họ trao cho nhau nụ hôn đầu. Nghĩ đến đây tôi cũng đã phấn khích đến rùng mình rồi.
Khi đang sửa soạn đồ, tôi nói chuyện với hệ thống. Tôi hỏi khoảng mấy giờ tối nay nam nữ chính sẽ hôn nhau vậy? Hệ thống đáp là 20h25 đó, ký chủ. Tôi ngẫm nghĩ, vậy là họ sẽ hôn nhau sau 25 phút buổi hòa nhạc diễn ra. Vậy tôi phải căn chỉnh thời gian cho phù hợp. Tôi nhắn tin hẹn họ lúc 20h và sẽ lấy cái cớ gì đó.
Đến giờ hẹn, khi họ đã đứng chờ tôi ở ngoài sảnh chờ 15 phút, tôi cố tình trễ hẹn và lấy cớ đường kẹt xe quá và xin lỗi mọi người. Còn 10 phút nữa, tôi phải nhanh chóng dùng đến kế hoạch thứ hai. Tôi giả vờ ôm bụng tỏ vẻ đau đớn ra mặt: "Ui da, bụng tớ đau quá, các cậu tìm nhà vệ sinh dẫn tớ đi với được không? Tớ ăn phải cái gì lạ bụng rồi." Nhà vệ sinh ở phía cuối cùng của sảnh nhà. Bên cạnh nhà vệ sinh là cửa ra sân sau. Khi đi ngang qua, tôi đã thấy Tú Ái và Ngân Hách ở đó rồi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Mỹ Lệ dìu tôi đến cửa nhà vệ sinh, tôi bảo: "Được rồi, cậu với Đạo Hoa đứng đây đi nhé, đợi tớ 1 chút nha, nhớ đợi tớ đó nha, tranh thủ rủ nhau ngắm cảnh đi cũng được." Tôi ở trong nhà vệ sinh cũng hồi hộp không kém, hé cửa mở ra thấy Đạo Hoa đang nhìn ra sân sau, sắc mặt cậu ấy có sự thay đổi rồi, cậu ấy đã nhìn thấy cảnh đó rồi. Mỹ Lệ cũng vậy, tôi thấy cô ấy nhón chân lấy tay che mắt cậu ấy lại rồi một lúc sau túm tay Đạo Hoa dẫn cậu ấy đi ra hàng ghế cách xa chỗ cửa phụ. Tôi vừa thấy xót mà vừa thấy phấn khích trong lòng. Xót vì Đạo Hoa đã nhìn thấy cảnh đó, phấn khích vì Đạo Hoa và Mỹ Lệ dường như đã xích thêm một chút. Tôi mở cửa diễn vẻ uể oải và ngạc nhiên đi ra cũng nhìn ra cửa sân sau rồi bước chậm rãi tiến về phía Mỹ Lệ và Đạo Hoa đang ngồi rồi nói: "Hai cậu mỏi chân hả, đi thôi chúng ta vào xem thôi." Tôi thấy sắc mặt buồn bã của Đạo Hoa nhưng giả vờ ngó lơ đi. Tôi nhanh chân đi trước chạy vào ngồi vào ghế trong cùng, để Đạo Hoa và Mỹ Lệ được ngồi bên cạnh nhau. Tôi giữ im lặng, Mỹ Lệ cũng bắt đầu thì thầm nói: "Bản nhạc hay nhỉ, người đang biểu diễn xinh đẹp quá." Tôi cũng gật gù đồng tình với cô ấy. Người đang đàn chính là tình nhân của bố Ngân Hách. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và thấy bố mẹ Ngân Hách cũng đang ở đây, và đó cũng là lí do mà Ngân Hách chạy ra khỏi buổi hòa nhạc để Tú Ái thấy và chạy theo anh đêm nay.
Buổi hòa nhạc kết thúc, tôi thì thầm với Mỹ Lệ: "Cố lên nhé." Tôi nói với hai người họ: "Tôi có người đón rồi. Đạo Hoa đưa Mỹ Lệ về đi nhé." Trên đường về, Mỹ Lệ mở lời và Đạo Hoa cũng bắt đầu đáp lại. Về đến nhà, tôi liền nhắn tin cho hai người họ cùng một nội dung: "Ngày mai tớ có một vài câu hỏi cần cậu giải đáp về trinh thám, hẹn nhau dưới thư viện nhé." Ngày mai khi thấy họ đã Đạo Hoa xuống thư viện rồi, tôi nhắn cho Mỹ Lệ: "Cậu xuống trước đi nhé, tớ đi mua ít đồ nhé." Cậu ấy thả icon con mèo dễ thương gật đầu. Khi họ xuống thư viện vẫn đông như ngày nào. Mỹ Lệ thấy không còn chỗ trống nên ngồi nhờ bàn Đạo Hoa, thấy cậu ấy cũng đọc trinh thám, Mỹ Lệ bắt đầu tiếp chuyện với Đạo Hoa khi họ đợi tôi và đang thảo luận. Tôi âm thầm gửi tin nhắn: "Hôm nay tớ có việc bận, xin lỗi cậu nhiều nhé."
Ngày qua ngày tôi vẫn tạo ra những kế hoạch cho họ gặp gỡ nhau và tôi cũng bắt đầu dần tránh mặt họ, tôi đổi chỗ cách xa và khuất tầm mắt họ nhất có thể.
Hệ thống thông báo: "Ký chủ, Đạo Hoa đã biết tình cảm Mỹ Lệ dành cho anh rồi." Tôi vui sướng không nói thành lời.
Dường như cảm nhận được sự né tránh của tôi, Đạo Hoa vẫn luôn nhắn tin hỏi nhưng tôi không xem, bỏ qua để họ tiến gần với nhau hơn. Tim tôi có chút quặn lại không hiểu vì sao.
Đến một hôm, Đạo Hoa bước đến bàn tôi và nói: "Chút nữa tan tiết gặp tôi một chút." Tôi có chút lo lắng trong lòng. Tan tiết không còn ai trong phòng nhưng tôi biết Mỹ Lệ vẫn đang âm thầm bên ngoài đợi Đạo Hoa để tạo sự trùng hợp cùng nhau đi học về.
Tôi không thể sống mãi trong thế giới này. Nhiệm vụ của tôi đã gần hoàn thành, tôi phải rời đi.
Tôi quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo để Bạch Đạo Hoa ghét tôi. Tôi muốn anh nhận ra tôi là một người xấu xa để hoàn toàn để tâm đến Mỹ Lệ.
Anh nói, "Dạo này cậu lạ lắm… Từ lúc cậu xuất hiện, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi."
"Thay đổi tốt hơn mà, đúng không?" Tôi mỉm cười. "Tú Ái và Ngân Hách đang hạnh phúc, còn anh và Mỹ Lệ cũng đang…"
"Không phải." Anh cắt lời tôi. "Sao em lại biết Tú Ái và Ngân Hách đang hạnh phúc với nhau và cho rằng tôi và Mỹ Lệ như vậy?"
Tim tôi đập mạnh cứ như kẻ bị bắt gian. Kế hoạch thất bại. Tôi không thể ở lại thế giới này được. Tôi đáp lại: "Thì tôi đoán vậy." Anh liền nói: "Cậu có điều gì che giấu tôi? Từ lần đầu tiên ở thư viện, cậu đã nói dối về cái cặp. Rõ ràng cậu ấy biết rõ nhưng không vạch trần tôi vì chiếc cặp trước hôm ấy tôi vẫn đeo và đêm đó mưa lại rất to không thể khô nhanh như vậy được. Lúc ở buổi hòa nhạc, cậu cố tình bị đau bụng phải không? Tôi thấy cậu hé cửa nhà vệ sinh, khi cậu bước ra cứ tỏ vẻ uể oải sau rồi lại bước thật nhanh vào tranh ghế, sau đó còn giả vờ có người đón trong khi cậu luôn đi sau chúng tôi." Nghe đến đây, mặt mày tôi bắt đầu tái mét. Tôi bất chấp nói: "Sao cậu lắm lời quá vậy, thật phiền phức mà. Tôi không có làm vậy, tất cả là trùng hợp, tin hay không thì tùy!"
Anh nói, "Cậu đừng cố che giấu nữa, mục đích của cậu là gì?" Tôi cay đắng buộc phải thốt lên là tôi thương hại cậu đó, cậu không biết hả? Tôi quay sang anh, nở một nụ cười mỉa mai. "Tôi chỉ là một người qua đường, cố gắng giúp cậu thoát khỏi cái bóng của cô ta thôi. Cậu không thấy sao? Cậu chỉ là kẻ đến sau, mãi mãi không bao giờ có được Thẩm Tú Ái đâu. Cậu có thấy tôi luôn dẫn cậu đến những nơi họ thể hiện tình cảm không? Cậu có thấy tôi thương hại cậu không?"
Những lời nói đó như những nhát dao đâm vào tim anh. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ đau đớn.
Tôi quay lưng đi rồi nói tiếp: "Tình yêu của cậu thật nực cười. Một kẻ si tình, ngu ngốc, mãi mãi chỉ có thể đứng sau lưng người khác. Giống như một con chó trung thành, chỉ biết vẫy đuôi chờ chủ nhân ban phát tình thương."
Tôi biết mình đã đi quá xa, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi phải khiến anh hận tôi, để anh có thể dứt khoát với tôi và đến với Hàn Mỹ Lệ.
Tôi chạy ra ngoài, cậu ấy cũng chạy theo. Thấy Mỹ Lệ đang đứng đó, Ngân Hách và Tú Ái đang đi tới, tôi cố tình nói lớn trước mặt Bạch Đạo Hoa: "Nhìn họ kìa, thật là lố bịch. Đã yêu nhau rồi thì cứ công khai đi, cứ cố tỏ ra trong sáng làm gì."
Tú Ái nghe thấy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ. Ngân Hách thì nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy cảnh cáo. Bạch Đạo Hoa ngạc nhiên:
"Sao cậu lại nói vậy?"
Tôi đẩy tay ra: "Cậu sao thế? Chuyện của họ thì liên quan gì đến cậu? Hay cậu vẫn còn tơ tưởng đến cô ta? Nãy giờ tôi đã nói như vậy rồi mà sao vẫn không hiểu vậy, não cậu không có nếp nhăn hả?"
Ánh mắt anh tràn đầy thất vọng.
Tôi quay sang nói Mỹ Lệ: "Còn cậu nữa, thích người ta lâu như vậy sao không dám nói gì vậy, thích mà không nói cứ trơ mắt ra mà nhìn vậy sao." Tôi nói lớn và quay đi: "Toàn là lũ không ra gì, thật ngớ ngẩn." Tôi chạy vội đi, nước mắt kiềm nén nãy giờ đã bắt đầu trào ra ngoài, chạy qua Ngân Hách và Tú Ái tôi xin lỗi ríu rít rồi chạy về thật nhanh. Họ ngơ ngác nhìn tôi không hiểu gì.
Ngày hôm sau, tôi không còn đến trường nữa. Tôi trốn trong phòng, đợi tín hiệu từ Hệ thống.
"Hệ thống, tôi có thể đi được chưa?"
Hệ thống thông báo: "Chúc mừng ký chủ đã gây ác cảm cho Bạch Đạo Hoa, hệ thống mở màn hình chiếu cảnh Đạo Hoa và Mỹ Lệ đi cùng nhau, cả hai đều có vẻ hạnh phúc." Tôi mỉm cười. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.
"Hệ thống sẽ đưa cô trở về thế giới ban đầu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi đã thành công, nhưng lại phải trả một cái giá quá đắt. Tôi đã làm tổn thương những người tốt bụng, những người mà tôi đã có chút động lòng.
Cánh cổng không gian hiện ra, hút tôi vào. Tôi nhìn lại thế giới mà tôi đã từng tồn tại, nơi có một chàng trai với đôi mắt trong veo, từng nhìn tôi với tất cả sự chân thành.
"Tạm biệt, Bạch Đạo Hoa. Hãy sống thật hạnh phúc."
Tôi nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm gục đầu trên cuốn sách và ở trong căn phòng quen thuộc. Xung quanh tôi là những vật dụng thân thuộc của thế giới hiện đại.
Tôi trở về rồi.
Nhưng, tôi không thể nào quên được ánh mắt đầy thất vọng và tổn thương của Bạch Đạo Hoa. Tôi đã thành công trong nhiệm vụ của mình, nhưng cũng đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Tình yêu.