Vào năm 2016 cũng là lúc tôi 15 tuổi và tôi cũng đã tia được một người mà mình được coi là "CRUSH".Cậu ấy tốt lắm cứ có đồ ăn hay thức uống là đều chia sẻ cho tôi.Kể cả những đồ ăn mà những cô gái đã thích thầm cậu,cậu ấy cũng đưa cho tôi.Dù tôi biết đối với tôi khi ăn đồ mà người khác tặng cậu ấy cũng có phần kì cục.Nhưng mỗi lần tôi từ chối,không ăn là cậu ấy buồn lắm giống như đang coi như tôi là một em bé gầy gò,ốm yếu,không có một chút thức ăn nào trong bụng.Nhưng mà được cái là cậu ấy ga lăng lắm, có lúc tớ đã bị đau bụng do đến kỳ kinh nguyệt và cũng đã bị tràn ra ngoài ghế.Cứ nghĩ là cậu ấy sẽ cười vào mặt tôi nhưng không hề,cậu ấy liền lập tức xin thầy chủ nhiệm đi vệ sinh mà thật ra là cậu ấy đi mua bvs cho tôi và còn lấy luôn chiếc áo khoác mà cậu ấy yêu thích (không cho ai đụng vào,kể cả ba mẹ cậu ấy)và đeo chiếc áo khoác đó ngay mông tôi và còn khuyên tôi là:"Bạn xin thầy đi vệ sinh đi để tôi lấy giấy dọn cho".Và cậu ấy còn đưa bịch bvs hồi nãy cậu đó mua, đưa cho tôi để đi vào nhà vệ sinh giải quyết.Xong xuôi,tôi đi về chỗ của tôi thật bất ngờ là chiếc ghế ấy đúng là đã được cậu ấy dọn sạch sẽ không có một vết hồi nãy mà tôi đã gây ra.Lúc học,có một điều mà khi hỏi cậu ấy ra làm cậu ấy giận đến mức chửi tôi đó chính là CÒN ÁO KHOÁC CỦA CẬU TÍNH SAO?.Lý do mà làm tớ sợ là không phải sợ đền cho cậu ấy mà là chiếc áo của cậu ấy rất đắt khoảng hơn 1tỷ3 một chiếc áo khoác còn là bản giới hạn nữa chứ.Khi mà tôi hỏi thì cậu ấy nói là cho tôi nhưng tôi không thể nhận được vì nó rất là đắt và lúc đó tôi cũng đã đề nghị là rửa thật sạch cho bạn đó nhưng bạn đó không nói gì hết và im lặng nghe thầy giáo tôi giảng bài.Hết cách tôi liền phải đem chiếc áo khoác đắt đỏ đó về nhà.Cứ ngỡ sau lần đó là tôi đã gặp được định mệnh đời ấy nhưng thật buồn là cậu ấy đã có người mình thương.Lúc đó,tôi buồn lắm không yêu người ta sao lại gieo hi vọng cơ chứ?.Cuối cùng tôi cũng đã trầm cảm nặng vì lí do đó.Hồi lúc tôi 21 tuổi(năm 2022).Cậu ấy đã gửi tấm thiệp cưới của cậu ấy cho tôi cà ghi dòng chữ rằng:
Không Có Tôi Thì Đừng Buồn Nhé Người Bạn Ở Tuổi 15!...