Kỳ nghỉ hè năm ấy, Sài Gòn nóng nực đến khó chịu, nhưng trong lòng Hân còn rối hơn cả thời tiết. Suốt ba năm qua, từ hồi lớp ba, Hân đã thích Nhân – người bạn thân nhất của mình. Lên cấp hai, cả hai không còn chung lớp, nhưng vẫn gặp nhau ở sân trường, vẫn chào nhau bằng những câu đùa quen thuộc.
Một buổi tối, sau nhiều lần đắn đo, Hân lấy hết dũng khí tỏ tình qua tin nhắn. Tim Hân đập thình thịch khi nhấn gửi, như thể đang đặt cả thế giới nhỏ bé của mình vào câu trả lời.
Một ngày sau, Nhân mới hồi âm:
> “Ây da thì ra là ngươi thích ta á. Ta cũng thích nhà ngươi đó. Nhưng ta không được yêu đương sớm thì đó.”
Hân vừa vui, vừa buồn. Vui vì Nhân cũng có tình cảm, buồn vì cả hai không thể đến gần hơn. Nhưng Hân vẫn tin, ít nhất tình bạn sẽ không đổi thay.
Thế nhưng, những ngày tiếp theo, Nhân ít nhắn tin hơn hẳn. Hân cố gắng bắt chuyện nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng kéo dài. Tối 23/08/2025, sau nhiều suy nghĩ, Hân nhắn:
> “Nghỉ chơi đii! Bạn bè gì mà ít tương tác, nói chuyện à.”
Nhân đáp:
> “Tao sài acc khác chả ít on.”
Hân nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như có gì đó nghẹn trong cổ. Cuối cùng, Hân chỉ nhắn thêm:
> “Nghỉ đi. Không chơi với mày nữa.”
Nhưng trong lòng, Hân không muốn mất bạn. Chỉ là tạm dừng… để tự nhắc mình đừng tin quá nhiều vào những điều chưa chắc chắn.
Đêm ấy, Hân nằm trằn trọc suy nghĩ: “Nếu như Nhân chỉ nói vậy để cho qua chuyện… thì mình đã tin quá nhiều rồi.”
Từ câu chuyện này, Hân hiểu rằng:
> Niềm tin cũng giống như một sợi dây – nếu kéo quá căng, nó sẽ đứt.
Đừng đặt trọn cảm xúc vào một người khi chính họ còn chưa biết cách giữ gìn nó. Dù là tình yêu hay tình bạn, cần được vun đắp từ hai phía. Nếu chỉ một người cố gắng, sẽ có lúc nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.
Hân vẫn mong một ngày nào đó, cả hai sẽ cười đùa như xưa. Nhưng lần này, Hân sẽ học cách giữ lại một phần cho mình – để khi người khác buông tay, trái tim không quá đau.
💔...