Hà Nội × Sài Gòn
Tác giả: _𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Ngôn tình
Là một ngày trời mưa phùn, hoà cùng cái se lạnh của thủ đô len lõi vào từng ngõ ngách, từng con phố, từng tâm hồn. Hà Nội ngồi trên chiếc ghế gỗ dài cũ hơi công viên quen gần nhà - từng là góc kỉ niệm giữa mình và người thương, đôi mắt nhìn về phía xa xôi nào đó chẳng rõ, tâm trí xoay vòng một hình bóng thân thuộc.
Nhớ về hồi ức của một ngày nắng gắt bên cạnh Sài Gòn.Ngồi trong căn phòng nhỏ, cảm nhận từng cơn nóng bức phả vào qua ô cửa sổ cao ngang hông người, nhìn ra con đường ngập xe cộ, ai nấy tất bật, sức nóng phút chốc khiến gương mặt ai cũng trở nên hơi méo mó. Sài Gòn - người con sinh ra tại cái xứ này chẳng còn xa lạ gì với cái nắng nóng ấy, nhìn Hà Nội rồi lại thấy có chút buồn cười.
" Sao lại người ta hoài vậy ? " - Sài Gòn nói vẻ trêu chọc.
" Ở đây cũng nắng nóng thật ấy, chẳng phải như ở chỗ Hà Nội - chỉ nắng gắt một mùa hè thôi " - Hà Nội ngẩng đầu lên nhìn vào Sài Gòn, trả lời.
Sài Gòn lại nói : nhưng ở Hà Nội cũng nóng lắm, còn nóng hơn ở đây nữa đó.
Hà Nội cười, nụ cười vừa nhẹ lại mang chút gì suy tư, nhìn Sài Gòn ngồi xuống bên cạnh mà lòng lại chẳng yên.
Hà Nội nhớ về cái nắng nóng của Sài Gòn, nhớ về làn da màu mật ong của Sài Gòn - thứ thu hút Hà Nội đầu tiên nhất, cũng là thứ màu mà chỉ cần nhìn thấy trên làn da Sài Gòn, Hà Nội lại bất chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ của xót xa. Cái nắng nóng quanh năm không đổi của Sài Gòn cũng đôi lúc làm Hà Nội quên mất rằng : thật ra cái nắng Hà Nội cũng chẳng hề dịu dàng như cơn mưa phùn đang bay qua khẽ tay Hà Nội.
Nhìn về thực tại - từng hạt mưa nhỏ rơi trên chiếc áo măng tô xám để lại cả tá chấm nhỏ li ti như vết kim hằn lên. Chợt lại gợi cho Hà Nội nhớ về một Sài Gòn ngày mưa chẳng dịu dàng.
Căn nhà nhỏ nơi Sài Gòn lớn lên, trên tầng gác mái - một tấm nệm trải gọn gàng, đặt sát ô cửa sổ cũ. Hà Nội ngồi đó, nhìn ra ngoài, từng hạt mưa rơi đập vào ô cửa rồi dần thành một dòng chảy qua cái khe nhỏ phía cùng rồi đi xuống phía dưới căn nhà. Âm thanh lộp bộp vang liên hồi chẳng ngơi nghỉ kéo theo Sài Gòn từ ngoài trở về bước lên gác mái.
" Ngồi vầy hoài không chán hả Hà Nội ? " - Sài Gòn bước đến ngồi cạnh Hà Nội.
" Cũng chẳng mấy khi mà ngồi được như này, cứ ngồi thôi " - Hà Nội không quay đầu lại, chỉ nhìn vào vạn vật qua ô cửa nhỏ nhưng ánh mắt lại như nhìn về đâu đó rất xa xôi. Sài Gòn ngồi lặng bên cạnh, khẽ kéo cao chiếc chăn mỏng lên cao một chút, vòng tay đặt ngay sau lưng như tín hiệu : Chỉ cần nói một lời, tôi sẽ ôm lấy cậu.
Vài giọt nước rơi xuống chiếc ga giường quen - ngày chia ly. Chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Hai thứ nước mặn ngọt ấy lại quyện vào nhau như cái cách Hà Nội lẫn Sài Gòn quyến luyến chẳng muốn chia xa, dẫu biết rằng vẫn sẽ gặp lại.
Mưa vẫn rơi, vẫn đều đều đập vào ô cửa, âm thanh cũng như đập vào trái tim hai con người ngồi sau ô kính mờ, tâm tư chẳng khi nào rõ ràng đến thế.
Và rồi kí ức cứ thế ùn ùn kéo về trong tâm trí Hà Nội, biết bao ánh sáng trắng đen lẫn lộn chồng chéo lên nhau.
Hà Nội nhớ về một đêm cuối tháng 11 - khi bầu không khí dễ chịu nhất ở cái xứ nắng nóng quanh năm này, Sài Gòn siết nhẹ bàn tay của Hà Nội, đưa Hà Nội đến với một quán bia lâu đời.
Trong góc nhỏ khuất người của quán bia, hai cốc bia đặt trên bàn, từng giọt sương mỏng bao quanh soi chiếu ánh mắt họ nhìn nhau - chậm, sâu, ngọt ngào lẫn chút gì khó diễn tả.
Hà Nội nhấp thử một ngụm, đôi mày khẽ nhíu lại, vội đặt cốc bia xuống vị trí cũ - " Đắng quá "
" Để thêm chút xíu, uống sẽ không đắng nữa đâu " - Sài Gòn có chút buồn cười, nhìn vào cốc bia của Hà Nội chẳng vơi đi dù là chút bọt.
Dĩa mực xé cứ dần vơi đi, cốc của Sài Gòn chỉ còn nửa, Hà Nội lại gần như còn nguyên từ nãy chẳng hề di chuyển.
" Không định uống luôn ha ? " - Sài Gòn nói với giọng điệu bình thản pha chút trêu chọc.
" Đắng quá, không dám uống lại nữa ấy " - Hà Nội chẳng dám nhìn thẳng, tay vẫn cầm miếng mực dở dang.
Sài Gòn nghiêng người về trước một chút, ánh mắt chẳng còn lãng tránh, nhìn vào mắt Hà Nội. Thấy biểu hiện của Sài Gòn, Hà Nội lại có chút lúng túng : " Để Hà Nội thử uống lại xem "
Chiếc cốc vơi hơi lạnh được cầm lên, lắc lư trên tay Hà Nội, từng ngụm nhỏ bia trôi xuống cổ để một hậu vị đắng nhẹ, có gì đó quyến luyến mới dần tan ra.
" Dễ uống hơn thật này " - Hà Nội bất ngờ thốt lên trước ánh mắt trầm lặng của Sài Gòn.
" Quan trọng là không có nên uống liền mà với người mới như cậu thì phải đợi một lúc mới dễ uống " - Sài Gòn chậm rãi nói.
Hà Nội nhớ đêm ấy, nhớ về ánh mắt của Sài Gòn - nhớ sự dịu dàng trong ánh mắt, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ thứ vị đăng đắng nơi đầu lưỡi của Sài Gòn, mùi vị không thể tìm được nơi nào khác.
Cơn gió lướt qua mang chiếc lá cuối trên cành cao dừng lại dưới chân Hà Nội, thu hút ánh nhìn của cậu. Màu vàng ánh lên trên nó khiến kí ức Hà Nội lại một lần nữa được khơi mở, cậu nhớ về đêm ấy khi trên tay vẫn giữ chiếc lá cuối cùng.
Một đêm hè trời chẳng ôn nhu, ánh đèn vàng chiếu qua sau lớp rèm mỏng, tiếng xe cộ lọt vào lẫn với tiếng lá cuốn xào xạc len lõi vào tai Hà Nội. Chẳng dễ chịu gì vào cái khoảng nghỉ ngơi ấy, Hà Nội cứ vậy mà trằn trọc mãi chẳng tài nào nhắm mắt được, Sài Gòn vừa hay lại làm gì đó bên ngoài vẫn chưa ngủ, ánh đèn phòng khách chui qua khe cửa phòng nơi Hà Nội nằm.
Từ phòng khách, ánh sáng vàng dịu luồn qua khe cửa cuốn theo bóng dáng Sài Gòn, truyền đến đôi mắt Hà Nội - ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, đôi mắt hơi nheo lại sau chiếc kính gọng bạc nghiêm chỉnh trông có chút khó tính. Hà Nội nằm lặng, ngắm nhìn dáng vẻ Sài Gòn mà đôi mắt dần có chút mơ hồ.
Sài Gòn đang tập trung bỗng ngưng lại, ánh mắt hướng về phía Hà Nội như thể cảm nhận được ánh mắt đối phương. Cậu gập máy tính, bỏ lại kính trên chiếc bàn nhỏ, bước đến đẩy cửa phòng, bước vào. Hà Nội ngẩn người, mắt cứ thế nhìn Sài Gòn trong vô thức.
" Sao Hà Nội chưa ngủ ? Tui làm ồn Hà Nội hả ? " - Sài Gòn ngồi xuống phía cuối giường, nhìn Hà Nội mà ánh mắt dịu như mặt hồ ngày thu.
" Không có, tự nhiên Hà Nội thấy khó ngủ quá " - Hà Nội đáp lại, vô thức kéo chăn lên một chút.
Sài Gòn tiến tới ngồi bên cạnh Hà Nội, hơi nghiêng đầu nhìn xuống đôi mắt Hà Nội :
" Hà Nội ngủ đi, Sài Gòn canh cho "
" Ơ thế Sài Gòn không ngủ sao ? " - Hà Nội ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, ngón tay vò vào chăn.
" Hà Nội ngủ rồi Sài Gòn ngủ sau "
" Được không ? "
" Được chứ "
Sài Gòn xích lại gần hơn, chiếc gối được kê cao, Hà Nội nằm lên đó, tay ôm qua eo Sài Gòn như chú mèo lớn quấn người. Sài Gòn vỗ đều vào lưng Hà Nội, từng nhịp từng nhịp đều đặn.
Hà Nội nhắm mắt, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai chẳng còn gì ngoài hơi thở Sài Gòn, dù thế Hà Nội vẫn không tài nào ngủ được. Nhiệt độ từ Sài Gòn từng chút như quyện vào cùng hơi thở Hà Nội, trái tim ai đó lại đập nhanh hơn một chút, cánh tay vô thức siết thêm một chút như sợ rằng người kia sẽ rời đi.
Dòng hồi ước chợt ngưng lại khi cơn gió tiếp theo lại thổi đến, hơi lạnh len lõi vào khẽ tay cuốn chiếc lá bay đi mất hút. Hà Nội nhìn theo mà lòng lại nặng thêm chút như thể một viên đá lại được buộc vào trái tim đang thổn thức.
Chiếc lá bay đi cũng như cánh cửa mở ra kí ức, miền nhớ nhung của Hà Nội, đưa Hà Nội quay lại ngày hôm ấy.
Lần thứ ba Sài Gòn theo gót Hà Nội đến với nơi cậu sống - thủ đông mùa đông se lạnh. Cả hai cùng tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau - từng món ăn, từng góc phố con đường, từng cảnh vật lướt qua trong khoảnh khắc.
Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tan - Sài Gòn phải trở về sau kì nghỉ, trở lại nơi mình gắn bó bao năm, tạm rời xa thủ đô, tạm rời xa Hà Nội. Đêm ấy, cả cơ thể Hà Nội như mang chì - đầu nặng, cơ thể nặng, trái tim cũng nặng.
Lặng nhìn Sài Gòn thu dọn đồ dùng, đôi mắt mờ mịt, trong lòng cuộn trào nỗi tiếc nuối. Dù biết đây không phải lần đầu, dù biết sẽ gặp lại, dù cho biết bao điều đã quen nhưng vẫn không kìm được sự buồn bã.
Đêm ấy Hà Nội lại trằn trọc, tâm trí lại đột nhiên trống rỗng, đôi mắt cứ thế mở mãi nhìn lên trần nhà. Cậu biết có lẽ sau tấm lưng ấy, Sài cũng chẳng ngủ được nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để Hà Nội chẳng phải lo thêm. Nhưng rồi Hà Nội vẫn không kìm được mà ôm lấy Sài Gòn. Cậu cảm nhận cơ thể Sài Gòn có chút cứng lại nhưng nhanh chóng thả lỏng, Sài Gòn trở người, nhìn vào Hà Nội mà an ủi:
" Hà Nội ngủ đi, trễ rồi, sau đợt này Sài Gòn lại ra gặp Hà Nội, được không ?"
Hà Nội im lặng, cổ họng như bị đá chặn lại chẳng thể nói gì, nhưng trong vòng tay Sài Gòn, đôi mắt ấy dần bị che phủ bởi nước mắt - Hà Nội lại mít ướt rồi...
Sài Gòn không nói thêm, cứ để Hà Nội khóc, bản thân chỉ xích lại gần hơn, ôm lấy cơ thể đang run lên của Hà Nội, vỗ về cậu, cứ vậy nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ ấy. Hà Nội như tìm được chỗ dựa, tiếng nức nở đứt quãng, dòng nước mắt theo dòng chảy xuống ướt đẫm chiếc gối.
Nhưng dù thế nào, Sài Gòn vẫn phải rời đi. Cậu để lại lời hứa " sớm gặp lại " rồi trước ánh mắt Hà Nội, bước lên chiếc máy bay rời khỏi thủ đô. Hà Nội đứng thật lâu, thật lâu... chỉ để nhìn theo chiếc máy bay mang người cậu thương đi xa khuất trước tầm mắt. Lòng trống vắng, như thể một " mảnh linh hồn của mình đã đi mất rồi ".
Hà Nội trở về nhà, tâm trạng như chiếc diều trên cánh đồng không có gió - ỉu xìu, không thể khá hơn. Nhìn đâu đâu cũng là hình bóng của mình cùng Sài Gòn. Chỉ vài ngày, tất cả mọi khoảnh khắc có Sài Gòn đều hiện lên trong tâm trí Hà Nội. Đưa cậu vào một cơn suy triền miên. Lòng tự nhủ rằng sẽ sớm gặp, sẽ không lâu nữa, sẽ nhanh chóng trở về bên nhau nhưng chỉ cần vô tình nhìn vào góc nhỏ nào đó, hình ảnh Sài Gòn lại hiện lên sống động như thể cậu vẫn còn đó, vẫn bên cạnh Hà Nội, vẫn luôn mỉm cười.
Nhưng Hà Nội đâu biết nhớ, khi Sài Gòn rời đi, đôi mắt cậu rũ xuống cố che giấu sự buồn bã, chỉ có mặt sàn sân bay ghi nhớ lại ánh mắt ấy, chỉ có nó nhìn thấy vẻ yếu đuối cuối cùng của Sài Gòn...
__ To be continued __
Chiếc truyện được viết dựa trên demo cùng tên của bé Mèo Khôi Vũ. Những câu hát gốc như sau ( cho những ai muốn biết thêm ) :
Vì Hà Nội nhớ Sài Gòn lắm,
Nhớ từng giọt nắng lăn trên da.
Hà Nội nhớ từng giọt mưa,
Cứ nhẹ nhàng vương trên chiếc ga giường.
Hà Nội chẳng nào nhớ rằng vị đắng,
Của bia Sài Gòn quyến rũ đến vậy...
Rồi Hà Nội lại mất ngủ cả đêm,
Cùng hơi thở Sài Gòn khẽ vang bên tai...
Và sau đêm nay, Sài Gòn lại đi,
Hà Nội bỗng thấy sao trống vắng đến lạ kì...
Và sau đêm nay, Hà Nội lại suy,
Lặng nhìn sàn khẽ vương nỗi nhớ ấy trên mi...
_______ Thanks for reading _________