Tôi là:Trần Anh Phương
Em gái tôi là:Trần Anh Mai
'Nhà tôi có 4 người ,ba,mẹ, tôi và em tôi '
Từ khi em gái tôi trào ,từ đó tôi được đi học nữa.
Ba mẹ bắt tôi đi kiếm tiền, tự nuôi bản thân.
Sau này tôi đã kiếm được một ít tiền để nuôi bản thân.
Và khi em gái của tôi lớn, ba mẹ tôi bắt tôi phải lấy một thiếu gia nhà giàu bị liệt.
Để ba mẹ có tiền cho em gái đi học đại học.
Tôi phải lấy thiếu gia Nhà họ Nguyễn.
Anh ấy tên là Nguyễn Đức Phúc.
Khi tôi bước vào biệt thự nhà họ Nguyễn, tôi chóng hết vì lộng lẫy của biệt thự.
Ngày nào tôi cũng chăm sóc anh ấy.
Khi tôi lấy anh ấy được 1năm thì anh ấy nói với tôi'anh không bị liệt anh chỉ thử em thôi '.
Tôi bất ngờ ,tôi hỏi 'thiệt không vậy'
Anh trả lời 'thiệt'
Anh nói 'anh sẽ cho em làm ở công ty anh'
Tôi bàn hoàng ,tôi nói 'cảm ơn anh rất nhiều '
Từ hôm đó tôi nỗi tiếng và anh ấy cũng nỗi tiếng.
Khi ba mẹ thấy tôi nỗi tiếng ba mẹ đến công ty của tôi đang làm để xin tiền cho em gái tôi mua nhà.
Tôi không cho ,ba mẹ tôi nó'ba mẹ nuôi con từ bé đến giờ mà giờ có một xíu tiền cũng không cho '.
Tôi nói 'hồi đó ba mẹ có nuôi con không từ khi Anh Mai ra đời ba mẹ cho thương con không vậy '
Ba mẹ tôi thấy không làm được gì ,ba mẹ tôi liền ba về.
Hôm sau tôi đi về nhà tôi đưa cho ba mẹ 1 ít tiền.
Và kể từ đó ba mẹ không đến tìm tôi nữa