- Này, anh không định công khai chuyện của mình với mọi người à?
- Anh nghĩ… chưa đến lúc thích hợp.
- Em đã đợi một năm rồi. Chẳng lẽ cứ mãi lén lút như vậy?
- Anh xin lỗi, nhưng…
Câu nói chưa kịp tròn nghĩa, anh đã vòng tay ôm tôi, bàn tay quen thuộc lại dạo trên lưng như thể chỉ cần vậy là mọi khúc mắc sẽ tan biến. Lại một đêm nữa, kịch bản cũ lặp lại như thể định sẵn: tôi giận, anh dỗ, rồi cả hai quấn lấy nhau trong tấm ga nhàu nát mùi đam mê.
Tôi không biết bao nhiêu lần mình đã đề cập đến chuyện này. Và cũng không nhớ bao nhiêu lần mọi lời nói bị xé vụn giữa tiếng thở dốc. Anh luôn tìm cách khiến tôi câm lặng – theo đúng nghĩa đen.
Và tôi, dù ấm ức, vẫn cứ yếu lòng.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi bước ra khỏi khách sạn, bỏ lại phía sau thứ ánh sáng vàng mật đầy mê hoặc cùng người đàn ông mà tôi đã yêu bằng tất cả niềm tin.
- Em còn giận anh sao?
- Không. Em chỉ muốn mình có danh phận khi ở bên anh.
- Em biết mà, anh chỉ yêu mỗi mình em. Vậy là chưa đủ sao?
- Không.
Không. Vì tình yêu không thể chỉ tồn tại trong bóng tối. Tôi muốn cùng anh nắm tay đi giữa phố đông, muốn một tiếng gọi “Người yêu anh” cất lên giữa đời thật chứ không phải trong bóng đêm. Tôi muốn được đăng ảnh anh lên, viết những dòng caption sến súa mà ai cũng thấy chứ không phải xoá sạch lịch sử cuộc gọi mỗi lần rời khỏi phòng anh.
Tôi đã đợi. Đợi một cái nắm tay nơi công cộng, đợi một lần anh gọi tôi là “người yêu” khi ai đó hỏi đến. Đợi một lần được tự hào là người anh chọn.
Rồi anh hẹn tôi đến nơi chúng tôi từng gặp lần đầu. Quán cà phê nhỏ, góc ngồi cũ, tiếng nhạc vẫn dịu dàng như ngày ấy. Nhưng lần này anh khác. Anh nắm tay tôi giữa bao ánh mắt. Lần đầu tiên tay anh siết tôi nơi công cộng.
Tôi ngỡ ngàng.
Cho đến khi chúng tôi đứng trước một cô gái – xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng, đôi mắt mở to nhìn cả hai.
Và rồi, anh quay sang cô ấy, giọng run rẩy:
- Anh xin lỗi… Anh thật sự thích đàn ông. Mình… ly hôn đi.