Tôi đang phân vân giữa việc nên đi hay không, bỗng đầu tôi liền nhảy số. Sao không rủ Thành đi cho tiện? Nghĩ là làm, tôi nói với Vũ:
- "Tớ có thể đưa Thành đi cùng không? anh ấy cũng đang rảnh lắm"
- "cũng được, đi ba người càng vui. Lát nữa cậu đến luôn nhá, tớ chuẩn bị xong hết rồi"
- "oke bai"
Tôi tắt máy, bước vào trong và nói:
- "Thành à, chúng ta đi xem phim với cậu Vũ được không?"
- "Vũ á? Cái cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Xuân Thanh à?"
- "đúng rồi"
- "ok, đi thì đi"
Giám đốc này dễ đồng ý quá nhể? Thôi kệ. Sau đó, hai chúng tôi lên đồ. Anh ấy còn xịt cho tôi loại nước hoa đắt tiền và bắt đầu ra khỏi cửa, tôi nhanh chóng sửng người lại khi thấy chiếc xe Tesla đang đậu trước cửa căn chung cư. Tôi bỗng quay gót định chạy, Thành đưa tay ra bắt lấy tôi.
- "gì thế Mai? Sao thấy xe sang lại chạy chứ?"
- "em không biết nữa...chắc bản năng của em là vậy"
- "bản năng gì kỳ cục thật, mà thôi lên xe đi, trễ hẹn người ta đấm cho méo mỏ đấy"
- "ừm..."
Tôi cố gắng lấn át bàn chân muốn chạy khỏi xe của tôi và bước vào trong. Trên xe, tôi có cảm giác như bản thân đang ngồi với một người đàn ông mà vốn dĩ bản thân không xứng, anh ta mặc dù cao có m69. Nhưng mà nhìn xem, phong cách ăn mặc thì đa dạng, có mấy lúc toàn mặc mấy bộ già già nhìn mắc cười vô cùng, khuôn mặt chuẩn người Hàn, tóc tai thì cũng ra dáng giám đốc đấy. Mà tôi nghe Thành nói dạo gần đây hay ăn ở MacDonald nên hơi béo, nhưng anh cũng đang tập thể dục nên nhìn cũng không tệ.
Mà tại sao tôi lại nghĩ về mấy chuyện đó nhỉ? Chắc cuộc sống của tôi chán đến mức nếu có gì đó mới mới xuất hiện trong cuộc đời tôi thì tôi luôn nghĩ mãi. Khi quay qua nhìn Thành, có một cảm giác thôi thúc tôi tiến đến và ôm anh, tôi làm luôn. Anh ấy quay lại nhìn, rồi cũng ôm tôi luôn. Có cảm giác ấm áp dâng trào giữa hai chúng tôi, đoạn đường còn khá dài, tôi chợp mắt một tí và chìm đắm trong cái ôm ấm áp này.
Khi đến nơi, tôi bật dậy và rời khỏi vòng tay anh ấy. Tôi biết nếu Vũ thấy thì tình bạn sẽ chấm dứt, tập đoàn Xuân Thanh cũng sẽ chấm dứt hợp tác với công ty chúng tôi, thật kinh dị. Tôi và Thành rời khỏi xe, tôi tránh để nắm tay anh ấy và bước vào trong. Tại sảnh, tôi kêu tên Vũ, cậu ấy nhanh chóng bay đến và định ôm tôi. Nhưng cậu ấy lại kìm chế và đến bắt tay với tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cả ba đặt vé, bước vào trong và tận hưởng bộ phim. Nhưng mà tôi thấy cái tình tiết của bộ phim nó chánnnn, đang xem giữa chừng thì tôi ngủ gục luôn. Nhưng đến đoạn kết khi nam chính với nam phụ bị bắt quả tang và cả hai bị đánh cho ra bã bởi nữ chính, tôi bật dậy và hú hét các kiểu. Tôi là loại ghét những cặp đôi hạnh phúc, tôi là vậy mà...
Sau khi hết phim, tôi đi ra ngoài trước và đứng ở ngoài đường. Hai người kia cũng chạy ra và thở hỗn hển, sợ tôi chạy nhanh quá cái phóng ra ngoài đường lộ bị xe tông nên mới gấp như vậy. Biết lo quá chừng.
Buổi chiều, ba người chúng tôi ngồi ở quán cà phê và bàn về chuyện tài chính và tiền bạc. Nhưng đó không phải là c*ng vi*c của tôi nên tôi ngồi bấm điện thoại và uống trà sữa, tự nhiên hai người quay qua nhìn tôi như thể muốn giật cái điện thoại trong tay tôi ra và phải nghe họ nói vậy. Áp lực ngang, nhưng họ quay lại tiếp tục trò chuyện như thể chuyện kinh dị lúc nãy chả xảy ra.
Đến tối, cả ba định đi về mà đi lố qua thành phố khác, giờ này mà quay đầu lại chắc bị công an dòm ngó. Thôi thì thuê đại khách sạn vậy, đúng lúc mới bước vào phòng thì trời đổ mưa. Tôi lặng lẽ đứng trước cửa sổ và nhìn, sau đó ngoảnh lại và ngã xuống giường. Định chợp mắt một tí.
5 giờ sáng, cả ba lên xe về nhà. Vũ thì về công ty, Thành hộ tống tôi đến thẳng công ty. Chuyến đi chơi hôm qua thì hơi nhạt nhẽo tí, được bù buổi tối, mà thôi có đi là được rồi. Vừa ngồi xuống thì các đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi, rồi lại đi đến hỏi:
- "cái mùi nước hoa gì vậy?"
- "ừm, cứ như nó được xịt chồng hai lớp vậy ấy"
- "hai mùi nước hoa cứ xen lẫn vào nhau, chuyện này là sao vậy Mai?"
- "bộ hôm qua cô mới mua hai bình nước hoa hay sao? Thấy tiếc nên dùng hai cái luôn hả?"
Những câu hỏi dồn dập, tôi thấy cũng nên trả lời nên tôi nói:
- "Hôm qua thì tôi mới được tặng hai chai nước hoa, cũng không phải hàng dạt gì đâu"
- "ai tặng cho cô?"
- "à...thì anh Thành tặng cho tôi, và cậu Vũ bạn thân của tôi hồi cấp 3 nữa"
- "khoan đã, cậu Vũ á? Hình như anh ta là con trai của chủ tịch Xuân mà"
Ồ, họ cũng biết á? Tưởng Thành giấu không nói ai biết chứ. Hay là tập đoàn Xuân Thanh đó thật sự nổi tiếng như vậy? Thôi dẹp hết đi nhứt đầu quá.
Còn tiếp