Biết nhưng vì yêu nên không thấy
Tác giả: Tử Nhi
GL;Báo thù
Ta vốn là một sát thủ đồng thời là cảnh sát đặc nhiệm nằm vùng ở trong bang của Tử Nhi - một bà trùm của giới xã hội đen đồng thời là một doanh nhân tai giỏi ai gặp cũng sợ , nhưng nàng lại toát ra một nét đẹp kiêu sa như hoa hồng nhưng lại gai góc chỉ để ngắm không thể chạm còn ta chỉ là một cảnh sát ngầm nằm vùng bên nàng . Lúc đầu ta tìm mọi cách thu hút nàng và rất nhanh nàng đã sa vào cái bẫy ấy nó nhanh tới nỗi ta phải bất ngờ cứ thế ngày qua ngày ta được nàng bao bọc trong vinh hoa phú quý rồi một hôm ta hỏi nàng " cục cưng ơi sao hồi bé tán cục cưng sao cục cưng đổ nhanh vậy ?" Nàng cười rồi nói " chắc là vì đúng lúc á " ta thắc mắc " đúng lúc... ? là sao bé không hiểu " nàng liền đáp " bảo bối à em biết không lúc em đến ta liền biết chắc em sẽ là cả thế giới của chị , em đến và bước vào cuộc đời chị tăm tối nhất , em cho chị biết thế nào là ánh sáng " nghe tới đây tim tôi như nhói thêm một nhịp tôi bất chợt thấy bản thân không xứng với tình yêu mà chị dành cho mình , thấy tôi ngây ngốc chị liền nói "vậy nên sâu nhỏ đừng bỏ chị nhá , bởi em là cả thế giới của chị đấy chị không muốn mất em đâu " mắt chị đã ươn ướt từ khi nào nhìn thấy vậy tim tôi lại nhói đau rồi tôi nói " Trần Phương Thảo này thề sẽ mãi làm thế giới của chị mãi bên chị " nói rồi tôi ôm chị một cái thật chặt và chị ôm lại tôi nói " vậy hứa nhé " " ừm hứa " tôi nói . Rồi thời gian cứ vậy trôi mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi tôi tìm được kẻ giết nhà mình người đó lại là người mà tôi yêu , hôm đó tôi suy sụp lắm vì Hồi Tử đi công tác nên không biết chuyện tôi không tin liền đi tìm đội trưởng hỏi " đội trưởng anh nói đây không phải sự thật đi " tôi gằn từng chữ vừa nói vừa khóc nhưng người đó lại đâm thêm cho tôi một nhát nữa " nó là sự thật lúc đầu tôi không tin nhưng càng đều tra sâu thì sự thật càng rõ người trực tiếp giết người là người cô đang yêu còn người ra lệnh là cha của ả " tôi hoàn toàn suy sụp không tin mà vẫn cố chấp hỏi " anh chắc chứ " đội trưởng mặt không biến sắc mà nói "chắc chắn , từ lúc cô nói với tôi cô yêu cô ta thì việc gì liên quan đến cô ta tôi cũng đều tra rất kĩ để tránh sai sót cũng như hiểu lầm giữa hai người dù biết nếu cô ta phạm lỗi lớn sẽ bị tử hình nhưng cô đủ đáng thương rồi nên tôi không muốn cô đau thêm với cả bây giờ chúng ta mới chỉ đang điều tra chứ chưa chắc chắn cô ta phạm pháp " nghe vậy tôi như người mất hồn mà nói " thưa đội trưởng tôi muốn xâm nhập nội bộ của bà trùm để đẩy nhanh quá trình và để trả thù cho gia đình " đội trưởng nhìn tôi đầy thương cảm nói " nó sẽ nguy hiểm đấy cô muốn làm thật sao ?" tôi biết đội trưởng rất muốn như vậy nhưng anh lại không nỡ nhìn tôi suy sụp đánh mất đi hạnh phúc nhưng lần này tôi quyết tâm trả thù cũng như mang tội ác ra ánh sáng thấy tôi không trả lời anh tưởng tôi hối hận đang định bảo thôi thì tôi nói " tôi không hối hận , tôi tình nguyện dùng mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ " anh chỉ thở dài rồi nói " được thôi chúc em thành công nhưng đừng hối hận đấy cảm giác mất đi người yêu cũng không dễ chịu đâu " tôi biết anh lo cho tôi bởi chính anh là người cưu mang tôi dạy tôi võ công huấn luyện tôi ưu tú về mọi mặt trở thành sát thủ hàng đầu hay cảnh sát ưu tú đều là công lao của anh cả hay nói cách khác anh là người cho tôi thân phận và cuộc sống như bây giờ tôi rất biết ơn anh , tôi đáp lại anh rằng " em biết chứ nhưng em lại hận nhiều hơn yêu rồi " . Sau đó tôi cũng đi về biệt thự của cô một tuần sau cô đi công tác về vừa về cô liền nhào tới ôm tôi " sâu nhỏ chị nhớ em điên lên được " vừa nói cô hôn tôi liên tục tôi liền nở nụ cười nói " mới về mà sao dính người vậy hả " nàng không nói gì chỉ ôm tôi thật chặt khuôn mặt nàng hiện rõ sự mệt mỏi tôi cứ để cho nàng ôm , rồi một lúc sau tôi nhẹ nhàng nói " chị vào tắm rửa đi rồi vào ngủ với em chứ khuya rồi xa nhau cả tuần rồi chứ ít đâu lâu rồi không ôm chị ngủ em nhớ lắm ! " chị nghe vậy cười một cái rồi nói " được rồi nghe sâu nhỏ hết chị tắm nhanh rồi xuống ngủ với sâu nhỏ nhá " tôi cười xinh một cái rồi nói " vâng ạ chị tắm đi bé đợi chị " nghe vậy chị xoa đầu tôi rồi cũng đi tắm tối đó tôi đã ngủ rất ngon sau một tuần xa chị khi ở cạnh chị tôi như quên hết tất cả yên bình vô cùng rồi đến năm thứ sáu bên chị tôi đã tìm được không ít thông tin mật và bằng chứng phạm tội của ba chị và chị rồi một hôm chị quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ nhưng họ lại không chấp nhận tôi chị thì cứ cố chấp rồi cuối cùng là chị cãi nhau với bố mẹ và chị phải chịu gia pháp , bố mẹ chị bảo nếu như chị chịu chia tay tôi thì mọi chuyện bỏ qua nhưng chị nhất quyết không chịu và rồi chị bị đánh gia pháp 50 roi nó nặng đến nỗi chị phải nhập viện còn tôi thì bị vệ sĩ giữ lại lúc đầu tôi còn có thể phản kháng nhưng họ lại lấy chị ra uy hiếp tôi bắt tôi uống loại thuốc gì đó sau khi uống toàn thân tôi vô lực kinh mạch đông cứng không cử động được võ công cũng không dùng được , lúc đó tôi bất lực lắm tôi chỉ có thể giãy dụa nhìn nàng bị đánh đến chảy máu toác thịt cũng nhất quyết không chia tay tôi , tôi đau lắm chỉ biết gào thét trong vô vọng chỉ mong họ tha cho chị " TÔI XIN CÁC NGƯỜI ...hức... TÔI ĐỒNG Ý ...ĐỒNG Ý RỒI CÁC NGƯỜI THA CHO CHỊ ẤY ...hức ...." chị nghe vậy liền nói " SÂU NHỎ !!! Em không được đồng ý với họ ..hức .... chị xin em ...xin em dừng rời xa chị ..." tôi ráng bò đến chỗ chị muốn ôm lấy chị chịu đòn thay chị nhưng tôi bò đến định ôm lấy chị thì chị lại nhận ra ý đồ của tôi mà vùng ra khỏi hai tên vệ sĩ mà ôm chặt lấy tôi nói " ngốc ạ em mà bị thương ..ch...chị sót..." tôi muốn ôm chị nhưng tôi không còn sức chỉ có thể nhìn chị vừa ôm bảo vệ tôi vừa chịu phạt mọi người không ai nói gì . Em vừa khóc vừa nói " Hoàng Nguyễn Tử Nhi .....CHỊ BUÔNG EM RA...CHIA TAY ĐI ....XIN CHỊ... .hức ....DỪNG CỐ CHẤP NỮA!!!" Chị như không nghe mà tiếp tục ôm tôi thật chặt cho đến roi cuối cùng chị hoàn toàn ngất đi tôi xin mọi người gọi xe cấp cứu nhưng không ai đáp tôi tuyệt vọng dùng chút sức mới khôi phục cố bò tới chân của bố mẹ chị chống tay quỳ lên nói " Cháu xin hai bác cứu Tử Nhi...hức ...của cháu với....cháu sẽ rời đi mà ... xin hai bác ..." bố mẹ nàng nghe vậy liền cười tươi rồi gọi xe cấp cứu rồi đặt vé cho tôi ra nước ngoài rồi cho tôi thuốc giải sau năm phút .Sau đó họ hẹn ta ra một nơi rồi uy hiếp ta rằng nếu ta không làm theo họ thì họ sẽ giết Hồi Tử và họ bắt ta làm đám cưới giả với Nam Khanh lúc đầu tôi chưa biết là ai nhưng khi nghe họ nói chuyện thì tôi cũng đã hiểu đôi phần đại khái là họ muốn dùng cái đám cưới này để hai người họ hết hi vọng với chúng tôi sau khi xong việc họ sẽ đưa tôi và Nam Khanh ra nước ngoài sinh sống và sẽ lo chi phí sinh sống cho bọn tôi , ngoài ra bọn tôi phải tỏ ra lạnh nhạt với Hồi Tử và Lục Trầm .Cứ thế 1 tuần trôi qua Hồi Tử cũng suất viện và tôi hẹn mọi người ở một quán ăn cao cấp và khi mọi người đến đủ cũng là lúc tôi và Nam Khanh diễn , sau khi mọi người ổn định tôi nói thẳng vào chủ đề " 2 ngày nữa tôi và Nam Khanh sẽ kết hôn còn 2 người sẽ đính hôn chúng ta sẽ tổ chức chung " Lục Trầm nghe xong tức giận quát " KHÔNG ĐƯỢC !!!TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý , KHANH KHANH em bị ép đúng không ?nói đi anh nhất định đòi lại công bằng cho em , được không khanh khanh?" Mắt Nam Khanh và Lục Trầm đỏ hoe nhìn nhau lúc sau cậu dội cho hắn một gáo nước lạnh " tôi vốn dĩ không yêu anh người tôi yêu là cô ấy còn anh chỉ là thứ để tôi mua vui thôi đừng ảo tưởng " nói xong cậu liền đẩy hắn ra ngồi gần với tôi hơn còn Hồi Tử lúc này cũng lên tiếng " sâu nhỏ em lừa chị đúng không ?" Tôi không dám trả lời ngay tôi sợ bản thân sẽ không kìm được nước mắt sẽ khóc mất một lúc sau tôi mới nói một câu " tôi vốn dĩ không yêu chị tôi chỉ yêu tiền của chị thôi với cả tôi với anh ta đã ngoại tình sau lưng chị rồi đồ ngu " nói xong tôi dắt cậu ra xe sợ ở lại cả hai sẽ không kìm được . Ra đến xe tôi đã không kìm được mà khóc òa lên nói " TẠI SAO CƠ CHỨ ....TẠI SAO VẬY ....hức ....tôi yêu chị ấy như vậy mà ..." thấy tôi khóc Nam Khanh cũng khóc theo cứ vậy chúng tôi khóc cho đã rồi tôi đưa cậu ấy ra ngoại ô nơi tôi hay ở khi đi chơi ở đây hỏi cậu ấy " họ uy hiếp cậu bằng cái gì ?" Cậu không né tránh mà nói mạng của gia đình tôi " cậu nói xong ánh mắt cậu buồn hẳn đi , còn tôi cũng không nói gì thêm bởi mọi thứ bọn họ đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi chúng tôi không cần phải làm gì nữa . Đến hôm đó mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho tới khi chúng tôi chuẩn bị trao nhẫn thì họ xông vào dẫn theo người không nói một lời rồi vợ ai người ấy bế rồi đồng thanh nói " hôm nay chúng tôi đến cướp người ai cản giết không tha " nói rồi một mạch đi ra xe mỗi người một hướng trên xe tôi chưa kịp định thần lại tôi đã bị một cánh tay ôm chầm lấy rồi hồi tử nói " bé biết không tôi mà không điều tra ra được sự thật bé bỏ chị thật à "giọng chị nghẹn lại nghe rất sót xa tôi nói theo " chị biết rồi ư " chị đáp rằng " ừm biết rồi biết cả chuyện không muốn biết luôn cơ " tôi nghẹn ngào nói " chị biết không khi em biết em phải xa chị em đã rất buồn rồi còn phải nhìn chị kết hôn sinh con với người khác em hoàn toàn sụp đổ " chị không nói gì chỉ nói một câu " yên tâm chị chỉ yêu mỗi bảo bối của chị thôi" , sau đó tôi và chị có một quãng thời gian hạnh phúc nhưng biến cố lại sảy ra , tối hôm đó chị đi ra ngoài và nói rằng " sâu nhỏ ở nhà ngoan nhá chị về muộn không cần đợi đâu " tim tôi như thắt lại bởi tôi biết nàng đi đâu , nói xong nàng hôn ta rồi lập tức đi , sau khi nàng đi ta đi thay quân phục vào rồi đi đến trụ sở để kết thúc kế hoạch dài suốt 6 năm trời cũng là lúc tôi trả thù cho gia đình ,đến nơi mọi người chia nhau bao vây và tôi xung phong đi bắt bà trùm khi cả hai chạm mặt nàng bỏ vũ khí ,cởi áo chống đạn rồi nói " cuối cùng vẫn chọn trả thù à sâu nhỏ " tôi ngạc nhiên "chị biết " mặt chị không biểu cảm nói "biết từ năm thứ 2 em bên chị rồi lúc đầu chị định giết em nhưng chị không làm đươc tại chị yêu em rồi " tôi không dám tin vào tai mình hỏi " biết tại sao lại không vạch trần ? khoan đã vậy là chị cố tình để lộ bằng chứng cho em biết sao ?" Chị cười rồi nói " đúng , chị cố gắng phạm tội nhưng không hại người vô tội nhưng nó đủ để người chị yêu tỏa sáng bởi em là ánh sáng duy nhất của đời chị cho dù mất cái mạng này chị cũng phải chừa cho em đường lui đồ ngốc ạ " tôi buông tay khóc nấc " tại sao vậy biết em lừa mà còn tin chị ngốc vậy ... đồ ngốc " chị ngồi xuống cạnh tôi mọi người liền cảnh giác giơ súng lên còn có người bảo tôi mau rút lui nhưng tôi chỉ muốn một câu trả lời chị bất lực nói " vì yêu chị tình nguyện " nói xong chị nhặt lấy khẩu súng bắn vào tin mình nói " đây là nơi khiến chị yêu em vậy nó sẽ là nơi trả mạng cho gia đình em trả tình lại cho em từ giờ chị và em giờ xa lạ , em không nợ chị gì nữa và chị cũng vậy chúc em bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp quên chị đi ....., chúc em tương lai sáng lạn tiền đ..ồ tựa gấm hoa ..khụ khụ .....,tạm biệt sâu nhỏ " nói xong chị cũng tắt thở tôi ôm xác chị gào khóc đến ngất đi hôm sau mọi người giúp tôi lo tang lễ cho hồi tử đột nhiên có người hỏi " tại sao bà trùm lúc gọi là hồi tử lúc gọi là Tử Nhi vậy " tôi buồn bã đáp " bởi mỗi ngày chị ấy luôn đối mặt với nguy hiểm nhưng vẫn sống nên chị ấy lấy tên Hồi Tử nghĩa là quay về từ cửa tử " . Sau hôm đó ta được tuyên dương và khối tài sản nghìn tỷ của chị đã đứng tên tôi , toàn bộ tài sản mà chị ấy vất vả gây dựng vậy ma lại dứng tên tôi khi thư kí của chị ấy nói cho tôi biết tôi đã rơi nước mắt , chị đã chuẩn bị tất cả cho tôi tính toán cả cho hạnh phúc của tôi và cách quản lý công ty , quản lý bang chị đã lưu hết vào USB cho tôi và lúc sống chị dạy tôi quản lý công ty và cũng cho tôi thực hành rồi vậy nên tôi chỉ cần học quản lý bang nữa thôi . Đến cuối đời tôi chết trong cô độc nhưng bù lại tôi đã giữ và phát triển công ty và bang của chị rất tốt và còn phát triển rộng hơn . ĐỢI EM NHÉ EM ĐI TÌM CHỊ
- Hết -