"Con gái có thể là sử tử , con trai có thể là hoa hồng"
Tôi không nhớ rõ là năm bao nhiêu nhưng chỉ nhớ lan man là vào năm tôi cấp 3 .Vào một buổi chiều thu êm dịu , tôi đang đọc cuốn sách yêu thích ở dưới gốc cây phượng đỏ ."Haha đúng là thứ "gay" kinh tởm" tôi nghe thấy tiếng nói từ sau trường , tôi cũng thế mà theo tiếng nói đó tọc mạch ra xem .Có một nhóm học sinh đang BLHĐ một bạn , sau khi xong bọn họ để lại cậu học sinh với dáng người nhỏ nhắn với những vết bầm tím trên người , những vết sẹo dài ở trên tay chân .Cậu ấy ngẩng đầu lên đôi mắt long lanh nhưng vẫn không thể che đi nỗi sợ hãi . "Đừng đừng lại gần tôi " giọng nói nhỏ nhẹ vang lên tôi hiểu được cái cảm giác bay giờ của cậu nên tôi cũng đành rời đi để không khiến cậu ấy nghi ngờ nữa.Hai tuầnsau tôi không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu, thấy làm lạ nên tôi đành xuống hỏi người bạn của cậu ấy xin nghỉ học rồi mà" . Tôi khẽ khựng lại một chút rồi cũng tiện thể hỏi nhà của cậu ấy " Tôi liền một mạch chạy đến nơi đây là một con ngõ hẹp nhỏ tối tăm và hẻo lánh thì tôi bỗng thấy một bà lão đi ngang qua liền vội ra hỏi .Bà lão khẽ khàn giọng bảo" Thằng bé đó đã mất từ 1 tuần trướcrồi vì áp lực cuộc sống" .Bà lão khẽ lắc đầu thở dài rồi rời đi tôi nghe đến đây thì khựng người lại đưa đôi mắt lên phía xa mặt trời đang lặn.Chiều hôm đó , giữa nghĩa trang tôi đi tới chỗ bia mộ của cậu bé , bức ảnh của cậu bé với nụ cười hồn nhiên vui tươi nhưng chắc ai biết đằng sau nụ cười đó lại là những vết thương đã chất chứa mãi trong trái tim nhỏ bé . Tôi đặt bó hoa cúc vàng tươi còn đọng hương thơm dịu rồi nhẹ nhàng thắp nén hương cho cậu , có vẻ ba mẹ và người thân của cậu ấy cũng không đến viếng thăm . Tôi cảm thấy tiếc thương cho cậu bé vì chỉ có một mình cậu bé với tấm thân nhỏ nhắn mà phải chịu một mình giữa dòng đời nghiệt ngã này .Tôi khẽ mỉm cười rồi đặt tay lên bia mộ rồi có chút nghẹn ngào nói:" Ở thế giới bên kia thật vui vẻ nhé thiếu niên hoa hồng ".
Tôi hiểu rằng giới tính có như thế nào không quan trọng nhưng ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI là điều ngăn cấm điều đó .