(HungAn)Sao anh ngốc quá vậy!
Tác giả: T nằm Trên 🤡
BL
Trong lớp học ồn ào, Hùng ngồi im, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu nổi tiếng là “khờ nhất khối”, hỏi gì cũng ậm ừ, đến mức thầy cô nhiều khi cũng phải lắc đầu.
“Ê Hùng, làm bài tập chưa?” – An nghiêng người hỏi nhỏ.
Hùng giật mình, lật tập ra… trống trơn. Nhưng thay vì xấu hổ, cậu chỉ cười ngốc nghếch
“Chừa giấy trắng để An viết giùm Hùng đó… Hùng đâu biết gì ngoài viết tên An thôi.”
An đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu
“Đồ ngốc!”
Hùng xoa vai, vẫn cười hiền
“Ừ, Hùng ngốc thiệt… nhưng Hùng ngốc chỉ để thương An thôi.
Chuông tan học vang lên, cả lớp túa ra như ong vỡ tổ. An vội thu dọn tập vở thì thấy Hùng vẫn ngồi y nguyên, mắt đăm đăm nhìn cái bút rơi dưới chân bàn.
“Nhặt lên đi chứ, còn ngồi đó làm gì?” – An nhăn mặt.
Hùng cúi xuống, cầm cây bút lên… rồi chìa ra trước mặt An.
“Bút của An nè.”
An sững người
“Trời, rõ ràng là bút của Hùng mà?”
Hùng gãi đầu, cười khờ khạo
“Ờ thì… cái gì Hùng cầm cũng muốn đưa cho An hết, lỡ mai này An cần thì sao?”
An bật cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm lan tỏa kỳ lạ.
Ra về, An kéo tay Hùng:
“Đi nhanh lên, trời mưa đó.”
Hùng ngẩng lên, nhìn mưa rơi lộp bộp, rồi lúng túng tháo cặp sách che đầu cho An.
“An đi sát Hùng nha… Hùng có ướt cũng được, miễn An không sao.”
An ngẩn người, tim đập lạc nhịp. Một thằng con trai “ngốc nghếch nhất lớp”… hóa ra lại biết cách làm người khác rung động đến vậy.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hai đứa chạy vội về trạm xe buýt. An vừa thở hổn hển vừa lườm Hùng
“Trời đất, che cho tui chi mà ướt nhẹp hết rồi, mai bệnh ai chịu?”
Hùng hắt hơi một cái rõ to, tóc ướt bết lại nhưng vẫn cười ngốc nghếch
“Hùng chịu… miễn An khỏe.”
An quay đi, giả vờ bực nhưng khóe môi lại cong lên.
Đúng lúc đó, một nhóm bạn cùng lớp ghé ngang, cười cợt
“Ê, thằng Hùng khờ kìa, lấy cặp làm ô! Mà chắc nó cũng đâu biết tỏ tình, cứ bám An hoài thôi.”
An định phản bác, nhưng Hùng đã gãi đầu, nói tỉnh bơ
“Ừ, Hùng khờ mà. Nhưng Hùng chỉ biết thương mỗi An, vậy chắc khờ cũng đâu có sao ha?”
Cả nhóm im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng tim An đập loạn.
Xe buýt đến, An kéo Hùng lên. Trên xe, An đưa cho Hùng khăn giấy.
“Lau đi, coi chừng cảm đó.”
Hùng cầm khăn, ngẩn người một lúc rồi chìa trả lại
“Hùng… hong dám lau, vì khăn này có mùi An.”
An đỏ mặt, giật lại cái khăn
“Đúng là đồ ngốc… ngốc tới vô cực luôn!”
Giờ ra chơi, An đang ngồi đọc sách thì có mấy bạn nam trêu ghẹo
“Ê An, đi chơi với tụi tao đi, ngồi với thằng Hùng khờ làm gì.”
An chau mày chưa kịp đáp thì Hùng đứng bật dậy, dù gương mặt lúng túng nhưng giọng lại chắc nịch
“Đừng chọc An nữa… An là của Hùng!”
Cả lớp nhao nhao cười, An đỏ mặt như gấc.
“Đồ ngốc! Ai cho nói vậy trước mặt người ta hả!”
Hùng gãi đầu, ngượng nghịu
“Ờ… Hùng chỉ muốn An không buồn thôi… ai cười Hùng cũng được, miễn An vui.”
An nhìn cậu chàng đứng đó, áo còn chưa cài khuy ngay ngắn, tóc rối bời… mà trái tim bỗng thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.
Hôm sau, trong tiết Toán, cô giáo gọi bất ngờ
“Hùng, em lên bảng giải bài này!”
Cả lớp lại cười ầm, chờ xem “chúa ngốc” sẽ làm trò gì.
Hùng chậm chạp cầm phấn, đứng im một lúc… rồi viết nguệch ngoạc
“An ❤”
Cả lớp cười lăn. Cô giáo thở dài
“Hùng, đây là tiết Toán, không phải tiết Tình cảm.”
Hùng mặt đỏ bừng, gãi đầu lia lị
“Dạ… Hùng tính ra đáp án… nhưng trong đầu Hùng toàn là An thôi, chứ hong có số nào khác ạ.”
An ôm mặt xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng khóe môi lại nhếch lên không kìm được.
“Đúng là đồ ngốc… nhưng là đồ ngốc của mình.”
Chiều hôm đó, sân trường ngập nắng. An đang ngồi dưới gốc cây phượng, mải mê xem lại tập vở. Hùng lén đứng xa xa, cầm hộp kẹo dẻo trong tay, do dự mãi rồi mới bước lại gần.
“Hùng… có chuyện gì vậy?”
An ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên.
Hùng nuốt nước bọt, đưa hộp kẹo ra
“Cho An nè. Hùng… hong có gì quý giá hết, chỉ có kẹo thôi. Nhưng… ngọt giống An.”
An tròn mắt, bật cười
“Trời đất, ai đi tỏ tình mà đem kẹo vậy trời?”
Hùng lúng túng gãi đầu, mặt đỏ bừng
“Ờ thì… Hùng ngốc mà. Hùng chỉ biết… nếu An nhận kẹo thì đồng ý làm bạn gái Hùng… còn nếu An chê… Hùng sẽ mua thêm… tới khi nào An nhận mới thôi.”
An nhìn đôi mắt trong veo, vụng về của Hùng mà tim khẽ rung lên.
“Đồ ngốc… nhưng thôi được, em nhận.”
Hùng sững người vài giây, rồi cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại như ánh nắng mùa hè.
“Vậy… từ nay An là kẹo ngọt của Hùng nha!” 🍬💕
An giả vờ cau mày, nhưng trong lòng thì tan chảy mất rồi.
Trời bất ngờ đổ mưa to khi tan học. An quên mang áo mưa, còn Hùng chỉ có một cái.
“Đưa em mặc đi, còn anh thì sao?” – An nhíu mày.
Hùng lắc đầu, trùm áo mưa lên cho An, còn mình thì ướt như chuột lột.
“Hùng chịu được… An mà ướt, mai bệnh thì sao?”
An tức giận, vừa thương vừa thương
“Đồ ngốc, anh cứ chịu khổ thay em hoài vậy chịu nổi hả?”
Hùng hắt hơi một cái, nhưng vẫn cười hiền
“Hùng ngốc nên chỉ biết cách này thôi… An khỏe là Hùng vui rồi.”
An đứng chết lặng, nước mưa hòa với nước mắt… Không biết nên giận hay nên thương cái thằng ngốc này nữa.
Hùng bị thầy phạt đứng ngoài sân vì nhận lỗi thay An (An quên nộp bài tập). An vừa giận vừa thương, chạy ra che dù cho Hùng.
Có một bạn nam khác tỏ tình với An, Hùng ngốc nghếch ghen ra mặt, làm trò lố khiến cả lớp cười, nhưng lại khiến An cảm động.
Hùng vụng về chuẩn bị sinh nhật cho An, bánh kem thì méo, nến cắm lộn xộn, nhưng An thấy đây là sinh nhật ấm áp nhất.
An hiểu lầm Hùng thích bạn khác vì thấy cậu giúp bạn ấy, giận bỏ đi. Hùng khờ không biết giải thích, chỉ biết lẽo đẽo theo An trong lòng
Hùng quyết tâm làm lớn một lần, dù vụng về nhưng dũng cảm đứng giữa sân trường hét to
“An, Hùng thích An nhiều lắm!”
An nhận ra chẳng ai có thể thay thế thằng ngốc này trong tim mình.
Một hôm, An vô tình nghe mấy bạn cùng lớp bàn tán
“Hùng khờ chứ đâu có ngốc thật, nó giả vờ thôi để An thương chứ gì. Chắc nó chơi An thôi.”
Lời đồn lan nhanh. An nghe mà lòng nhói buốt. Cậu nhìn Hùng đang cười ngốc ở góc lớp, tự nhiên lại thấy xa lạ.
Chiều hôm đó, An gặng hỏi
“Hùng… anh có thật sự ngốc không? Hay chỉ giả bộ để người ta thấy đáng thương?”
Hùng sững người, ánh mắt vụng về vụt tắt, im lặng thật lâu rồi chỉ nói một câu
“Nếu An nghĩ Hùng giả… thì chắc Hùng giả thật.”
Rồi Hùng quay đi, không cười nữa, không chạy theo An nữa. Ngày hôm sau, ghế bên cạnh An trống trơn, lần đầu tiên Hùng nghỉ học.
An bất ngờ thấy mình… trống rỗng. Cả lớp không còn tiếng cười ngốc nghếch, không còn cái bóng lẽo đẽo theo sau.
Đêm về, An nhận được tin nhắn duy nhất
“Hùng không biết cách nào khác để thương An… nếu làm An buồn, Hùng sẽ biến mất.”
Nước mắt An rơi, bàn tay run rẩy. Hóa ra, có một thằng ngốc ở cạnh mình mỗi ngày… lại quan trọng đến vậy.
Hùng nghỉ học liên tiếp ba ngày. An cứ tưởng cậu sẽ nhắn tin lại, sẽ chạy tới tìm như mọi khi… nhưng không. Điện thoại trống trơn, chỗ ngồi vẫn lạnh lẽo.
Tin đồn trong trường càng lúc càng ác ý
“Thấy chưa, nó chán rồi nên bỏ An thôi.”
“Thằng khờ đó chắc tìm được người mới cười với nó rồi.”
An cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đêm về gối ướt đẫm. An nhớ cái giọng ngốc nghếch kia, nhớ cả nụ cười vụng về kia, nhớ cái cách Hùng cứ che mưa cho An rồi tự ướt sũng.
Đến ngày thứ tư, An không chịu nổi nữa, tìm tới nhà Hùng. Nhưng trước mắt chỉ là cánh cổng khóa im lìm, căn nhà tối đen. Hàng xóm bảo
“Mẹ nó đưa đi bệnh viện rồi, thằng nhỏ bị sốt cao, mưa dầm dề hôm bữa làm nó đổ bệnh.”
An sững sờ, tim như bị bóp nghẹt. Tất cả ký ức ùa về: cái áo mưa nhường cho mình, lần bị phạt đứng ngoài sân thay mình, cái dáng ngốc nghếch run lên vì lạnh mà vẫn cười.
Đến lúc này, An mới hiểu
Không phải Hùng giả vờ ngốc.
Mà chính An… mới là kẻ ngốc, vì đã không nhận ra tình cảm chân thật kia sớm hơn.
An chạy vội vào phòng bệnh, tim đập loạn như muốn nổ tung. Trên giường, Hùng nằm im lìm, gương mặt xanh xao, đôi môi khô nứt. Nước mắt An rơi lã chã:
“Đồ ngốc… sao anh cứ phải chịu khổ thay em vậy chứ… Hùng mà có chuyện gì, An sống sao được đây?”
An nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia, ghì sát vào ngực mình.
Bất chợt, ngón tay Hùng khẽ động. Mi mắt cậu run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.
An sững sờ, vừa mừng vừa khóc nấc.
“Hùng! Anh tỉnh rồi hả?”
Hùng nhìn An một lúc lâu… rồi nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc
“An… khóc làm chi vậy? Hùng còn chưa kịp… mua thêm kẹo cho An mà.”
An bật khóc lớn hơn, vừa cười vừa đánh yêu vào ngực Hùng
“Đồ ngốc! Đúng là ngốc 1000000%!”
Hùng khẽ siết tay An, thì thầm yếu ớt nhưng đầy chân thành
“Nếu Hùng có ngốc cả đời… thì cũng chỉ muốn làm An cười thôi.”
Trong căn phòng trắng toát, giữa tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đặn, có hai trái tim lần đầu tiên hòa chung nhịp đập.
Những ngày sau, Hùng phải nằm viện để hồi phục. An ngày nào cũng mang cơm hộp tự tay nấu, thậm chí còn gọt trái cây lóng ngóng, cắt miếng méo xệch.
Hùng nhìn hộp táo lổm chổm, bật cười
“An… gọt kiểu gì mà giống… mặt Hùng vậy?”
An đỏ mặt, bực dọc đưa thìa vào miệng Hùng
“Ăn đi! Còn chê nữa thì khỏi!”
Hùng nhai chậm rãi, cười ngọt ngào
“Ngon lắm… vì An làm.”
An quay mặt đi, tim đập loạn. Từ trước đến nay, toàn Hùng nói lời ngốc nghếch. Nhưng lần này, An quyết định không để cậu phải chờ nữa.
An ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Hùng, ánh mắt nghiêm túc
“Hùng à… anh ngốc thật. Nhưng An… An thích cái ngốc đó. Không cần giả vờ, không cần cố gắng gì hết, chỉ cần là Hùng thôi.”
Hùng mở to mắt, im bặt, rồi như không tin vào tai mình
“An… nói thiệt hả? Hay An giỡn để Hùng vui?”
An mím môi, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Hùng.
“Đây là câu trả lời.”
Hùng đỏ bừng cả mặt, cười rạng rỡ như đứa trẻ được kẹo
“Vậy… Hùng hứa sẽ ngốc cả đời để An thương hoài hoài!”
An bật cười trong nước mắt. Giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo, hai kẻ ngốc yêu nhau… bỗng thấy cả thế giới ấm áp vô cùng.
Ngày Hùng khỏe lại, cả trường rộ lên tin tức:
“An chăm sóc Hùng cả tháng rong viện, chắc hai người… có gì rồi!”
Hai nam sinh vốn thầm tích An lâu nay – Minh và Khoa – đều không chịu nổi.
“Tại sao lại là nó? Thằng ngốc như Hùng mà An cũng chọn ư?”
Giờ ra chơi, khi An đang dọn sách, Minh tiến tới, ánh mắt căng thẳng
“An, cậu không thấy tiếc sao? Hùng có gì hơn tôi?”
Khoa cũng chen vào, nắm chặt tay
“Đúng đó, thằng đó ngoài cái mặt khờ khạo thì chẳng có gì. An chọn nhầm người rồi!”
Cả lớp xôn xao. An chưa kịp phản ứng thì… Hùng đứng dậy.
Gương mặt cậu thoáng căng thẳng, nhưng đôi mắt kiên định hiếm thấy.
“Hùng có thể ngốc… nhưng Hùng sẽ không để ai làm An khóc. An là người Hùng thương, và Hùng sẽ bảo vệ An bằng tất cả.”
Không khí lặng ngắt. Rồi bất ngờ, Hùng quay sang nắm chặt tay An, siết thật mạnh.
“Trước mặt mọi người, Hùng tuyên bố… An là của Hùng. Ai ghen, ai ghét… cũng mặc kệ!”
An sững sờ, trái tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra
Hùng tuy ngốc, nhưng lúc cần… lại là người dũng cảm nhất.
Cả lớp vỡ òa. Minh và Khoa chết lặng, không nói thêm lời nào. Còn An thì mỉm cười, thì thầm chỉ để Hùng nghe
“Ừ… An cũng chỉ chọn Hùng thôi, đồ ngốc.
Sau lời tuyên bố công khai, Hùng và An trở thành tâm điểm bàn tán trong trường. Nhưng thay vì chúc mừng, nhiều lời xì xào ác ý lại bắt đầu lan ra
“An bị gì vậy? Chọn thằng ngốc đó à?”
“Chắc An thương hại thôi, chứ yêu đương gì.”
“Công nhận An hạ thấp tiêu chuẩn ghê.”
An nghe, tim nhói buốt, nhưng cố tỏ ra bình thản. Hùng thì chỉ cười ngốc nghếch, tưởng rằng An không bận tâm.
Một buổi chiều, An vô tình thấy Minh và Khoa chặn Hùng ở hành lang.
“Ê, mày ngốc thật hay giả vậy? Mày nghĩ mày xứng với An à?”
“Thả An ra đi, đồ vô dụng!”
Hùng bị xô mạnh, ngã xuống sàn. Nhưng cậu không đánh trả, chỉ che vết thương rồi mỉm cười
“Hùng ngốc, nhưng Hùng không bỏ An đâu. Dù ai cũng nói gì, Hùng vẫn thương An.”
An bước đến, tim run rẩy khi thấy vệt máu nơi khóe môi Hùng.
“Đồ ngốc… sao anh không nói cho em biết?” – An gào lên, vừa đau lòng vừa giận dữ.
Hùng chỉ cười, ánh mắt yếu ớt nhưng dịu dàng
“Nếu Hùng chịu đau một chút… để An không bị tổn thương… thì đáng mà.”
An chết lặng. Một giọt nước mắt rơi xuống má Hùng, thấm vào nụ cười ngốc nghếch kia.
“Nếu mình ở bên, chỉ làm Hùng khổ hơn.”
An ép mình nói lời chia tay.
Hùng nghe xong thì suy sụp, vẫn lẽo đẽo theo An, nhưng càng làm An dằn vặt hơn. Có cảnh Hùng đứng dầm mưa trước nhà An, vừa sốt vừa cười ngốc
“Hùng hứa sẽ chờ… đến khi An hết giận.”
An tránh mặt Hùng, lạnh lùng trước lớp, thậm chí còn giả vờ thân với người khác để Hùng buông tay. Hùng đau đến mức gục ngã, nhưng vẫn ngốc nghếch tin rằng
“An chỉ thử thách Hùng thôi"
Chiều hôm ấy, An kéo Hùng ra sân sau trường, nơi vắng người. Cậu siết chặt tay mình, cố nén những giọt nước mắt.
“Hùng… mình chia tay đi.”
Hùng ngẩn người, nụ cười ngốc nghếch đông cứng lại.
“An… nói gì vậy? An giỡn đúng không? Hùng… Hùng có làm gì sai à?”
An quay mặt đi, cắn môi đến bật máu.
“Không sai… nhưng Hùng khổ quá rồi. Ai cũng chê cười, ai cũng coi thường. Ở bên em, Hùng chỉ càng bị tổn thương thôi.”
Hùng lắc đầu, giọng run rẩy
“Không… Hùng không thấy khổ. Chỉ cần có An… Hùng vui rồi. Đừng bỏ Hùng, An ơi…”
An quay lại, hét lên trong tuyệt vọng
“Nhưng em thấy khổ! Em không chịu nổi khi nhìn anh bị đánh, bị chửi, bị coi thường vì em! Em thà… chúng ta xa nhau, để anh không còn phải đau nữa.”
Hùng chết lặng. Đôi mắt cậu long lanh, nhưng vẫn cố cười ngốc nghếch, giọng khàn khàn
“Nếu An muốn vậy… Hùng sẽ nghe. Nhưng An nhớ nha, Hùng vẫn ở đây… đợi An quay lại.”
An quay lưng bỏ đi, nước mắt rơi lã chã. Mỗi bước đi như có dao cắt vào tim.
Còn Hùng… đứng lặng một mình dưới hoàng hôn, nụ cười ngốc nghếch nhuộm màu bi thương
Sau ngày chia tay, An cố né tránh Hùng. Đi học thì ngồi chỗ khác, ra về thì đi đường vòng, thậm chí còn khóa số liên lạc. Nhưng… mỗi lần An quay lưng, ánh mắt Hùng vẫn luôn dõi theo.
Một tối mưa tầm tã, An về nhà thì thấy… Hùng đứng trước cổng. Áo đồng phục ướt sũng, tóc bết lại, đôi môi tím tái.
An hoảng hốt chạy ra
“Hùng! Anh làm gì ở đây? Sao không về nhà?”
Hùng ngẩng lên, nở nụ cười ngốc nghếch dù cả người run rẩy
“Hùng… chờ An. An bảo chia tay… nhưng Hùng biết An vẫn thương Hùng. An chỉ đang giận thôi, đúng không?”
An cắn chặt môi, tim đau thắt.
“Đồ ngốc! Anh muốn chết à? Sao dầm mưa thế này!”
Hùng lắc đầu, giọng khàn đặc
“Nếu Hùng chịu ướt một chút… mà An quay lại, thì Hùng vui.”
An ôm lấy Hùng, cảm nhận cơ thể cậu nóng hầm hập vì sốt cao. Nước mắt hòa cùng nước mưa rơi lã chã
“Anh ngốc quá, Hùng ơi… em không đáng để anh làm vậy đâu.”
Hùng khẽ nhắm mắt, nhưng bàn tay vẫn yếu ớt siết chặt tay An
Sau đêm Hùng sốt mê man, An càng quyết tâm… phải rời xa cậu.
“Ở cạnh mình, Hùng chỉ khổ hơn thôi…” – An tự nhủ, dù tim đau như dao cứa.
Từ hôm đó, An bắt đầu thay đổi. Trước lớp, An cố tình cười đùa, thân thiết với Khoa – một trong hai người từng thích mình. Ai cũng xôn xao.
“Xem kìa, chắc An bỏ thằng ngốc Hùng rồi.”
Hùng nghe hết. Trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn cười ngốc, tự an ủi bản thân
“An chỉ thử thách Hùng thôi. An muốn xem Hùng có kiên trì không.”
Nhưng khi tận mắt thấy An cùng Khoa đi chung dưới hành lang, An mỉm cười mà không hề quay lại… Hùng bỗng khựng lại, nụ cười méo mó trên gương mặt.
Đêm đó, Hùng ngồi một mình ở ghế đá công viên gần trường. Mắt cậu vô hồn, bàn tay siết chặt vết thương lòng.
“Nếu An thật sự hạnh phúc… với người khác… thì Hùng sẽ cười. Nhưng… sao cười mà đau thế này…”
Trong khi đó, An trốn vào nhà vệ sinh, gục xuống mà khóc nức nở.
“Xin lỗi Hùng… Em ác lắm. Nhưng chỉ có thế này, anh mới không bị tổn thương vì em nữa.”
Hai trái tim cùng đau, nhưng lại chọn cách làm nhau tổn thương
Một đêm mưa, trên đường về, An vô tình bị một chiếc xe lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc, Hùng không kịp nghĩ gì, lao đến ôm chặt lấy An, đẩy cậu ra ngoài.
“Ầm—!”
Máu loang đỏ trên áo trắng. An choáng váng, quay đầu lại… thì thấy Hùng nằm gục, đôi môi vẫn cố gắng nở một nụ cười ngốc nghếch.
“Hùng!!! Không… đừng bỏ em! Em xin anh mà!” – An gào khóc, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể ướt đẫm máu.
Hùng yếu ớt đưa tay lên, chạm vào gò má An, giọng đứt quãng
“An… đừng khóc… An cười… Hùng thích… thấy An cười…”
Nước mắt An rơi như mưa, hòa cùng máu và mưa trên mặt Hùng.
“Đồ ngốc! Sao anh lại làm thế… Em không cần anh bảo vệ bằng cách này… Em cần anh ở cạnh em cơ!”
Đôi mắt Hùng mờ dần, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu
“Hùng… không hối hận… vì được thương An… dù chỉ một đời ngốc…”
Bàn tay yếu ớt rơi xuống. Trái tim An như vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Trong tiếng mưa rơi lạnh lẽo, An ôm chặt Hùng, gào khóc thảm thiết
“Em yêu anh, Hùng… Đồ ngốc của em… Anh nghe không…”
Nhưng Hùng đã ngủ yên, với nụ cười ngốc cuối cùng còn vương trên môi.