~~Leng keng…
Tiếng dây xích vang vọng trong căn phòng tối ẩm thấp.
“Ức… đây… đây là đâu vậy? Đau tay quá… ức… tay mình bị trói sao?”
Cạch.
Tiếng cửa bật mở. Một luồng sáng hắt vào, in bóng một người đàn ông cao gầy trên nền tường xám lạnh.
“Chủ nhân… chị tỉnh rồi sao?”
Cô giật mình, cố gắng co người lại.
“Chủ… chủ nhân gì chứ? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra!”
Hắn khẽ cười, giọng đều đều mà đầy bí hiểm:
“Nhốt sao được gọi là nhốt? Đây là… chào đón chị trở về nhà.”
Cô gào lên:
“Tôi không biết anh là ai cả!”
~~Click.
Ánh sáng đèn bật sáng khiến cô phải nheo mắt. Khi nhìn rõ, trước mặt là một người đàn ông trẻ, đôi mắt vàng rực như mèo rình mồi.
“Chị thật sự không nhớ ra em sao?”
Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng “Meo~~~”. Cơ thể hắn vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc. Lớp lông đen óng mượt mọc ra, chỉ trong thoáng chốc, một con mèo đen nhỏ nhắn đã ngồi trên sàn, ánh mắt oán hận nhìn cô.
Cô thảng thốt:
“Là… là em sao? Mèo đen nhỏ…”
Hắn lại hóa người, nhếch môi:
“Hửm? Giờ thì chủ nhân chịu nhận ra rồi à?”
Cô lắc đầu, run giọng:
“Nhưng sao em có thể biến thành người được? Phi lý quá…”
“Chủ nhân chưa từng nghe người ta truyền miệng sao? Khi một con vật ôm quá nhiều oán niệm với chủ… nó sẽ hóa thành hình người.”
“Không… không phải vậy đâu.” Cô hấp tấp giải thích. “Ngày đó… tại nhà chị phá sản, chị mới buộc phải bỏ em. Chị sợ em theo chị sẽ chịu khổ…”
Đôi mắt mèo đen rực sáng, giọng hắn nghẹn lại:
“Nhưng em chịu được! Còn chị thì sao? Chị bỏ em… chị có biết em phải sống thế nào không? Ngày nào em cũng chờ, cứ nghĩ chị chỉ đi một lúc rồi quay lại… cuối cùng, chị chẳng bao giờ tới. Em hận chị… hận chị đã bỏ em. Nhưng giờ thì tốt rồi… chị đã trở về với em.”
Ánh mắt hắn tràn đầy sự chiếm hữu.
Đúng lúc đó, một giọng nam khác cất lên từ cửa:
“Này mèo ngốc, chị ấy tỉnh rồi sao? Sao không gọi bọn tôi chứ?”
Mèo đen quay phắt lại, gầm gừ:
“Ai là mèo ngốc? Đồ chó ngu ngốc!”
Cô bàng hoàng nhìn người thứ hai bước vào. Chàng trai tóc vàng mỉm cười, rồi ngay lập tức hóa thành một chú chó Golden với bộ lông óng ánh.
“Gâu~~”
Cậu chạy lại, dụi đầu vào người cô. Khi biến trở lại thành người, cậu cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều:
“Hahaha, chủ nhân, chị không cố ý sao? Không phải vì người yêu chị ghét chó nên mới bỏ em sao?”
Mặt cô tái nhợt:
“Chị… chị xin lỗi em, Golden à…”
Cậu chụp lấy bàn tay cô, áp lên đầu mình như cầu xin, khẽ gừ một tiếng đầy thỏa mãn.
Mèo đen hừ lạnh:
“Đồ chó ngốc, đừng có chiếm tiện nghi của chị ấy!”
Cô bối rối, không biết phải rút tay hay để yên.
Một giọng trầm lạnh bất ngờ vang lên từ cửa:
“Cả hai người có thôi đi không? Ồn ào thật đấy.”
Người thứ ba bước vào, ánh mắt băng lạnh.
“Đồ chuột nhắt, ngươi lại từ cái ổ nào chui ra vậy?” Mèo đen nghiến răng.
“Liên quan gì đến mày?” Hắn lườm lại, giọng nhạt nhẽo.
Cô chết lặng:
“Em… em là con hamster mà chị bị mất… hồi đó sao?”
“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, giọng lạnh như băng. “Nhờ người yêu chị thả em, nên em mới chạy được đi.”
Cô thầm rủa: Sao chuyện gì cũng dính tới anh ta vậy trời…
Cười gượng, cô lí nhí:
“Chị… thay anh ấy xin lỗi em nhé…”
Ngay lập tức, cả ba đôi mắt đổ dồn về phía cô.
“Meo.” – “Chủ nhân không cần xin lỗi đâu. Em đã xử lý hắn rồi.”
“Gâu.” – “Đúng vậy, tụi em xử rồi.”
Không khí bỗng chốc đặc quánh lại.
Hamster lặng lẽ bước tới, ngồi xuống mép giường, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô:
“Chị đừng lo. Tụi em có thù tất báo, không để yên đâu.”
Cô lắp bắp:
“Vậy… tụi em nhốt chị… cũng vì thù hận sao?”
Ngón tay hắn lạnh lẽo chạm lên má cô, khẽ vuốt ve.
“Không. Với chủ nhân thì khác… bọn em chỉ muốn giữ chị ở bên, mãi mãi thôi.”
Mèo đen cũng lại gần, cúi xuống bên giường, giọng khàn đặc:
“Chủ nhân không cần đi làm, không cần rời khỏi đây nữa. Tụi em sẽ nuôi chị… như cách chị từng nuôi tụi em.”
Hơi thở cô dồn dập:
“Ý… ý em là muốn giam cầm chị ở đây sao?”
Golden bật cười, nhưng ánh mắt lóe lên tia cảnh cáo. Cậu cúi xuống, khẽ cắn lên cổ tay cô, để lại dấu răng đỏ rát.
“Không phải giam cầm đâu… chỉ là tụi em muốn chị ở bên tụi em thôi… suốt đời này.”
Cơn đau khiến cô rùng mình, tim đập loạn nhịp. Ba ánh mắt – một vàng, một nâu, một đỏ sẫm – đồng loạt khóa chặt lấy cô trong căn phòng tối.
Không còn lối thoát nào nữa.
---
Bỗng giọng người hầu vang lên ngoài cửa:
“Thưa cậu chủ, đồ ăn ngài dặn đã chuẩn bị xong rồi ạ…”
Cả ba đồng loạt quay đầu. Ánh mắt họ lóe lên đầy sát khí khiến cô hầu gái run rẩy, lắp bắp:
“Đ-đồ ăn… để ở đâu… ạ?”
Hamster hơi nheo mắt lại, giọng lạnh bớt đi:
“Để trên bàn là được. Lui xuống đi.”
“V…vâng.” Cô hầu vội vã đặt mâm xuống, rồi lập tức biến mất sau cánh cửa, như sợ thêm một giây thôi cũng mất mạng.
Mèo đen nhếch môi, quay lại phía cô:
“Đồ ăn cho chủ nhân đây rồi. Chị ăn chút đi, ha?”
Cô muốn từ chối—thật sự lúc này cô chẳng thấy đói. Nhưng ánh mắt Golden lóe lên, hàm răng trắng nghiến nhẹ, chuẩn bị “dọa cắn” nữa. Cô sợ hãi nuốt nước bọt, vội gật:
“Ừm… chị sẽ ăn. Nhưng… có thể tháo xích cho chị không? Như vậy ăn dễ hơn…”
Hamster lập tức ngắt lời, giọng đều đều nhưng không cho phản bác:
“Không được. Em sẽ đút cho chị ăn. Còng tay thì không tháo ra đâu.”
Cô cố nũng nịu, giọng run run:
“Ưm… đi mà, chỉ một lúc thôi…”
Golden liền cúi xuống, liếm nhẹ mu bàn tay cô một cái, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đe dọa:
“Không được đâu, chị à. Nếu chị còn bướng… bọn em sẽ làm chị đấy.”
Nghe đến chữ “làm”, cô cứng người, mặt nóng bừng. Không dám nói thêm gì, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cho ba người đút từng muỗng thức ăn.
Hamster nghiêng đầu, giọng trầm thấp, dịu dàng mà khiến người ta rợn gáy:
“Như vậy có phải tốt hơn không? Đừng ép tụi em phải làm… chuyện khác.”
Mèo đen liếc hai người còn lại, rồi đưa bát thức ăn sát môi cô. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng muỗng chạm khẽ vào chén, và nhịp tim loạn nhịp của cô.
Sau khi ăn xong, cô mệt mỏi tựa đầu vào gối. Cơ thể rã rời, chỉ muốn nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, Golden leo lên giường, nằm đè nặng lên người cô, chui vào hõm cổ như tìm hơi ấm.
“Ngủ thôi, chủ nhân…” – giọng cậu khe khẽ.
Cô bất lực, không thể đẩy ra.
Hamster cũng nằm xuống bên trái, lưng dựa vào cô. Mèo đen ngả người bên phải, vòng tay vắt ngang eo cô.
Ba thân thể nóng rực quây kín, chặn mọi đường lui.
Cô mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, cảm giác như bị vây hãm trong một chiếc lồng người. Nhưng cuối cùng, sức lực cạn kiệt… cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, cùng hơi thở nặng nề của ba “con thú” bên cạnh.