"Em hứa đó hãy thay thế chị để yêu anh ấy nhé ,nếu anh ấy cứ nhớ chị mà không chịu ăn thì chị không yên tâm ra đi đâu".
"Em hứa sẽ thay thế chị để yêu anh ấy "
Có lẽ đây có phải tôi quá ngây thơ mà một mạch hứa luôn mà chẳng cần suy nghĩ gì cả .Chị tôi đã mất từ 2 năm trước vì căn bệnh tàn ác trước đó chị tôi đã giao cho tôi việc thay thế chị ấy để yêu Dương Kỳ - người yêu chị tôi .Lúc đầu tôi có ngập ngừng từ chối vì đây là người rất yêu của chị tôi làm sao tôi có thể nhưng cho đến khi .... tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đang lẻn loi chút hy vọng .Tôi khựng lại một chút nhìn chị tôi - người đã nuôi nấng tôi và che chở cho tôi bởi vì tôi và chị đều mất ba mẹ từ sớm .Chị tôi đã cất gọn thanh xuân của mình để dành cho tôi sau này ,chị đã phải nghỉ học để đi làm thêm từ sớm để chăm sóc và nuôi nấng tôi ,tôi biết chị tôi cũng có ước mơ được đi học ,làm nhà văn nhưng mỗi khi tôi hỏi chị chỉ khẽ nói" Thấy em của chi trưởng thành là chị cũng hạnh phúc rồi". Chị giống như một " người mẹ nhỏ" vậy.Đúng rồi , sao tôi lại nỡ từ chối lời đề nghị từ người tôi mang ơn cả đời này được . Tôi nhẹ nhàng gật đầu nhưng bên trong tôi đang rất hỗn loạn , chị liền ôm trầm lấy tôi mà nghẹn ngào .
Kể từ ngày chị tôi ra đi anh ấy như trở thành một người khác trái tim anh ấy như đóng băng và có lẽ chỉ có chị tôi mới là ngoại lệ mà làm tan trái tim lạnh giá ấy . Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn cơm nhà bao giờ cả mà chủ yếu anh ấy ra ngoài ăn .Từ ngày tôi sang nhà anh ấy để chăm sóc anh ấy chưa bao giờ thấy anh ấy ở nhà cả chỉ là có vài hôm ở nhà nhưng chỉ 15 phút là hết, tôi cảm thấy mình có lỗi với chị vì không thể chăm sóc anh ấy .Nhưng không sao tôi chắc chắn sẽ làm được , sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy để anh ấy nhận ra điều này.
"Nhận ra " không có lẽ tôi mới là người nhận ra điều đó là không thể .Lúc anh ấy bị ốm tôi là người bỏ ăn uống để chăm sóc, thức cả đêm chỉ để khâu lại chiếc áo khoác bị rách một phần nhưng hôm sau anh ấy lại bình thản vứt đi hay là những lần trời đổ mưa to tôi phải chịu cái lạnh mà ôm khư khư chiếc ô chỉ để mong anh ấy nhận được nhưng đến nơi lại thấy anh ấy cầm ô che cho cô gái khác mà cũng chẳng để lại một lời cảm ơn nào cả .Chính điều đó mà tôi phát sốt cao nên ngất đi.
*Tách tách tách* " Hửm đây là đâu vậy "Tôi mở mắt ra đây chắc chắn ko phải là phòng tôi căn phòng này là .......
-Em dậy rồi hả ?
Từ phía xa một dáng người cao lớn với khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng chạy đến chỗ tôi người này là Tử Kỳ - người em trai của Dương Kỳ. Tôi ngẩng đầu lên đôi mắt vẫn còn đọng chút nước mắt , giọng nho nhỏ :
-Tại sao em lại ở đây vậy ? Đây là đâu vậy?
-Đây là bệnh viện nãy anh thấy em ngất ngay ở trên đường nên liền vội đưa em đến bệnh viện- Tử Kỳ trả lời có chút tức giận nhưng lại có chút lo lắng.
Tôi khẽ run người lại vì run sợ cậu ấy liền ôm lấy tôi giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng:
-Tại sao em lại không từ bỏ Dương Kỳ vậy ,anh ấy đã bao giờ yêu em dù chỉ một lần chưa ?
Tôi khựng lại một chút cúi đầu xuống khẽ giọng nói:
- Không , nhưng em yêu rất anh ấy, tình yêu em dành cho anh ấy là một sự chân thành .
Tôi ngước lên nhìn đồi mắt cậu ấy có vẻ rất tức giận nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và trầm ấm đến lạ:
-"Chân thành " sao nhưng liệu anh ấy có yêu em chân thành không ?
Tử Kỳ khẽ thở dài gương mặt có chút run sợ:
-Nghe anh này đừng cố níu kéo nữa , tại sao cứ phải ôm lấy những thứ khiến ta bị thương chứ , như vậy em sẽ rất đau lắm mà anh cũng đau khi phải nhìn người mình yêu thành ra như vậy.
Nghe đến đây tôi bỗng nhận ra rằng " Đúng rồi có lẽ mình đã quá yêu anh ấy chứ không còn là giữ lời hứa nữa". Tôi òa khóc trên vai Tử Kỳ rồi mang hết nỗi đau đi .Trong vòng tay của Tr Kỳ thật ấm áp , tôi như được băng bó vết thương được chữa lành trong tim.