Chiêu Lâm từng nghĩ nếu một ngày nào đó mình thoát khỏi vũng bùn đầy tội lỗi kia thì ai sẽ dang tay chào đón người như cậu?
Hiện tại, thời khắc này, cậu đã có câu trả lời.
---
Chiêu Lâm đội mũ, khoác áo, mang kính râm chặt chẽ. Đảm bảo cho mình sẽ không có người nào nhận ra. Bước vào quán, cậu gọi một phần đồ ăn sau đó ra quầy tính tiền. Nhưng điều hay ở chỗ, hình như cậu bị phát hiện rồi..
"Chiêu Lâm đó à? Nay bày đặt che kín như Idol vậy. Đi trốn nợ sao?" - Giang Hạ cười đểu liếm môi khẩy khẩy cái mũ trên đầu cậu. Ánh mắt chứa cả mảng trời khinh bỉ.
"Tôi làm gì, việc cậu sao?" - Cậu lơ người đi muốn đi vào quầy thì tay đã bị nắm lại. Giang Hạ cười khằng khặc siết chặt tay, lời lẽ châm biếm rõ ràng.
"Còn không phải lo cậu sẽ bị người khác xúi giục sao? Sao rồi, bây giờ có hạ mình hầu hạ người khác nữa không vậy, Chiêu Lâm?"
Chiêu Lâm hất tay người ra rồi quay mặt đi. Chuyện này đúng là..vào những năm trước, cậu vẫn là một cậu ấm chưa trải sự đời. Suốt ngày cậu chỉ lấy việc bắt nạt người ra làm trò tiêu khiển. Ngặt nổi Giang Hạ lại nằm trong số đó.
Sau này gia đình cậu phá sản, Chiêu Lâm phải trở về quê bắt tay thành một kẻ nông dân không có công việc ổn định. Ngày quay ngày chỉ có gặt lúa khiến nước da không còn mịn màng như trước. Đổi lại một bữa ăn xem như đủ no đủ ấm.
Cuối cùng cậu cũng quay trở lại thành phố. Muốn bản thân thoát ra những năm khốn khổ này thì gặp Giang Hạ, lúc nào gã ta cũng muốn tiếp cận sau đó hành hạ cậu.
Việc sai duy nhất trên đời này Chiêu Lâm từng làm là bắt nạt Giang Hạ. Việc cậu hối hận nhất cũng chính là không một cước tiễn gã đi cho rồi! Lải nhải suốt ngày, còn đeo bám như biến thái. Ra ngoài đã bịt kín như vậy vẫn thấy được thì phải tỏa ra sự ngạc nhiên..gã đúng là biến thái trong biến thái.
---
"Cậu nói như vậy..tại sao không xem lại mình đi?" - Chiêu Lâm hất tay người ra, chạy đến quầy tính tiền. Giang Hạ nắm chặt tay bỏ đi, quyết thù này không trả gã sẽ chết không cam tâm!
"Của quý khách đây ạ!" - Chàng trai soái ca mỉm cười đưa đồ, Chiêu Lâm chẳng thèm đáp đã rướn người lấy chạy đi. Chàng trai đó không biết nói gì hơn, cười trừ nhìn theo bóng lưng mờ dần sau cánh cửa.
"Chiêu Lâm.."
---
Vào dịp khác Chiêu Lâm lại bị túm lại đánh thảm hại. Thân hình bé nhỏ không thể chịu được sức lực mạnh bạo từ những cú đấm oai hùng kia. Cậu ngã xuống, máu me ròng rã như suối, khó có thể kìm lại nếu như hiện tại không ai quan tâm cậu..
"Chiêu Lâm, Lâm Lâm, Tiểu Lâm!!" - Tiếng gọi trong mơ màng, Chiêu Lâm khẽ rùng mình bởi vết thương sau lưng. Chàng trai không biết từ đâu đến, sự hốt hoảng ánh lên khuôn mặt điển trai. Anh ta bế Thốc cậu lên chạy đến bệnh viện gần nhất, vẫn không quên liếc nhìn tình trạng từ cậu.
E rằng..nếu không có anh, hiện tại cậu đã có nấm mồ xanh của riêng mình.
---
"Cảm ơn..vì sự cứu giúp này của anh. Tôi chắc chắn sẽ báo đáp!!" - Chiêu Lâm gượng dậy, đôi môi khô khan nhợt nhạt làm thiếu niên kia sót xa. Anh ta chạy đến đỡ cậu, miệng luôn một lòng xin lỗi.
"Chiêu Lâm, là tôi đây..Thẩm Quân của cậu!" - Chiêu Lâm sững sờ đôi chút, Thẩm Quân là kẻ người hầu của cậu lúc cậu còn học cấp 3. Năm đó hai người dao động tình cảm, nhưng lại vì chuyện phá sản bức ép cậu phải trở về quê. Thẩm Quân lại bị bố cho người bắt cóc về. Không lời từ biệt..hơn 4 năm.
"Không thể..anh đừng gạt tôi nữa, được không?" - Chiêu Lâm không dám tin, cũng không dám nghĩ. Thẩm Quân thấy được cảnh này sẽ chê bai cậu chứ?
"Là tôi, Thẩm Quân đây. Cậu chắc chắn không nhìn lầm đâu!" - Thẩm Quân ôm lấy người thiếu niên trước mặt mà dỗ dành. Ròng rã 8 năm một mối nhân duyên, lại đính kèm 4 năm xa cách mới được hội ngộ. Thẩm Quân nghĩ sẽ sớm thôi, sẽ được rước người thương về dinh. Không ngờ bọn kia lại ra tay tàn độc đến mức như vậy!
"Hức..hức, huhu-..tôi mệt quá, hức..rất mệt!" - Chiêu Lâm cuối cùng cũng dám ngã lưng. Đối mặt với anh cậu không muốn..cũng muốn được anh an ủi như năm đó.
"Tôi ở đây, và sẽ không bỏ rơi cậu lần nào nữa nha?" - Thẩm Quân ôm người thương, mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn chạnh lòng.
---Sẽ được chuyển thẳng ngay đến truyện chat khi hoàn bộ "[Xuyên Thư] Tiếng Lòng Bị Nghe Trộm?"---