“Hic… hic… hic…”
Tiếng khóc nghẹn ngào vọng ra trong căn nhà tối om.
Tôi vừa mở cửa, vừa chau mày:
— Ai lại khóc trong nhà tôi thế này? Không lẽ… chị ấy?
Đèn bật sáng.
Trước mắt tôi là một bóng người quấn chặt trong chăn, đôi vai run lên từng hồi. Tôi thở dài, bước lại gần.
— Lại nữa… vào nhà người ta mà không thèm bật đèn. Sao chị nhìn đường hay vậy, hả?
Chưa kịp nói thêm, chị bật dậy ôm chầm lấy tôi. Cái ôm run rẩy, ướt đẫm nước mắt. Tôi sững người, rồi khẽ vỗ lưng an ủi:
— Ngoan, nói em nghe. Lần này ai làm chị khóc nữa?
Chị nghẹn giọng, đấm mạnh vào vai tôi:
— Hắn… hắn ngoại tình. Em có tin không, hắn còn dám đánh chị khi chị trách hắn…
Máu trong người tôi sôi lên. Tôi đứng bật dậy, gằn giọng:
— Được, em đi tìm nó. Em sẽ cho nó biết… đụng vào chị, chỉ có chết!
Chị hoảng hốt níu chặt lấy tôi:
— Đừng, em! Chị chia tay rồi… em đừng vì chị mà làm thế.
Tôi siết chặt nắm tay, cố nuốt cơn thú dữ trong lòng. Rồi khẽ hạ giọng:
— Vậy cũng được… nhưng nói chị nghe, đây là thằng thứ mấy rồi?
Chị cúi mặt lí nhí:
— … Người thứ mười.
Tôi cười khan, giọng chua chát:
— Hahaha… Chị còn biết đếm à. Đàn ông có gì tốt mà chị cứ thích đâm đầu vào? Nếu chị yêu em, có phải tốt hơn không? Nửa đời còn lại sẽ chẳng ai dám làm chị tổn thương nữa.
Chị vội lắc đầu, đỏ mặt:
— Chị không thích em… chị chỉ xem em như em gái thôi. Với lại… ba mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu.
Tôi cười nhạt, ánh mắt tối sầm:
— Từ lúc biết em thích con gái, họ đã chẳng xem em là con nữa rồi. Chỉ có chị… chỉ có chị chấp nhận em thôi. Em không cần chị đáp lại, em vẫn sẽ giữ chị, bằng mọi giá.
Chị bối rối giật tay khỏi tôi, rồi chạy vụt lên lầu. Tôi liếm môi, cười lạnh:
— Dễ thương thật… nhưng ai dám làm chị khóc, thì chỉ có một kết cục.
Ngoài vườn hoa.
Ngọn lửa bật lên, phản chiếu gương mặt lạnh băng của tôi. Điếu thuốc cháy đỏ, làn khói trắng cuộn quanh. Tôi rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.
Đầu dây kia, giọng nịnh nọt vang lên:
— Đại ca, sao hôm nay rảnh gọi cho em vậy?
Tôi nhả khói, giọng khẽ trầm xuống:
— Tao có việc. Có một thằng, chỉ cần đánh gãy chân, rạch mặt, miễn là nó nhớ cả đời. Không được chết.
Đối phương chần chừ:
— Đại ca… đây là người thứ mười rồi đó. Cảnh sát đang điều tra, bọn em sợ lắm…
Tôi cười khẩy:
— Nếu bị bắt, tao lo. Tao trả tiền, đủ cho mày mở cả cái quán, sống yên một đời. Mày dám không?
5 triệu chuyển khoản.
Giọng đàn em lập tức sáng hẳn:
— Vâng, đại ca. Lần này tụi em sẽ “dạy dỗ” nó tử tế.
Tôi dụi tàn thuốc, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:
— Nhớ kỹ. Ai làm chị tao khóc… đều phải trả giá.
Tôi bước xuống bếp, rửa ít hoa quả rồi bưng lên phòng chị.
“Cốc… cốc… cốc…”
— Chị à, em mang chút trái cây cho chị nè. Mở cửa cho em vào đi.
Cửa khẽ mở. Từ trong phòng tắm bước ra, chị mặc chiếc áo mỏng, tóc còn vương ướt nước. Tim tôi bỗng đập loạn, mặt nóng ran. Tôi vội đưa dĩa trái cây ra phía trước, tay kia che kín mũi.
— Em… em rửa chút hoa quả cho chị ăn đó…
Chị nhìn tôi khó hiểu:
— Sao em lại bịt mũi vậy, chị có mùi gì à?
Tôi vội xua tay, lùi lại vài bước. Nếu chị thấy máu mũi tôi chảy thì mất mặt chết mất!
— Không… không có gì đâu…
Nhưng chị lại cố tình tiến sát hơn, ánh mắt tò mò:
— Vậy cho chị xem nào, sao phải che giấu thế?
Khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể nghe rõ nhịp thở dịu nhẹ của chị. Tôi chẳng còn đường lui, đành buông tay:
— Em thua rồi… là… là em bị chảy máu cam thôi…
Chị tròn mắt, hốt hoảng:
— Trời ơi! Chờ chị một chút!
Chị vội chạy vào phòng lấy khăn giấy. Tôi thì đứng đó, vừa cười vừa nghĩ: “Chị ấy… thật đáng yêu. Sao lại có thể quyến rũ em đến thế này chứ?”
Chị quay ra, thấy tôi cười ngốc thì nhíu mày:
— Còn cười được à? Ngồi xuống đây!
Chị đẩy tôi ngồi lên giường, cẩn thận lau máu trên mũi tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt dịu dàng ấy, trong mắt tôi giờ phút này chỉ có hình bóng của chị.
— Thôi, lau kỹ đi, coi còn chảy nữa không…
Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười:
— Không còn đâu, chị đừng lo.
Chị hừ nhẹ, gõ một cái vào trán tôi, rồi cầm dĩa hoa quả ngồi ăn ngon lành. Tôi nhìn chị hai má phồng lên, giống hệt một chú sóc nhỏ. Đáng yêu đến mức tim tôi lại lỡ nhịp thêm lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí yên bình. Tôi khẽ chau mày, có chút bực bội.
Cầm điện thoại, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị, giọng dịu dàng:
“Chị à, em ra ngoài nghe máy một lát. Nếu đói thì nấu gì ăn trước nhé.”
Chị đỏ mặt, khẽ đẩy tôi ra, lí nhí đáp:
“Ừm… chị biết rồi. Mau đi đi, kẻo người ta chờ.”
Tôi cười khẽ, khép cửa phòng lại sau lưng.
—
Điện thoại vừa kết nối, giọng tôi liền trở nên lạnh nhạt:
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia gấp gáp:
“Chủ tịch, có cuộc họp khẩn. Xin mời ngài đến ngay.”
“Được. Nửa tiếng nữa tôi tới.”
Tôi khoác áo, xuống gara, chọn đại một chiếc xe rồi phóng thẳng đến công ty.
—
Vừa bước vào sảnh, nhân viên đồng loạt cúi chào:
“Chào chủ tịch!”
Tôi chỉ gật nhẹ, mỉm cười:
“Vất vả rồi. Họp xong tan làm sớm, nhớ giữ sức khỏe.”
Tiếng xì xào ngưỡng mộ dấy lên phía sau:
“Chủ tịch vừa giỏi vừa tốt thật…”
Trao áo khoác cho thư ký, tôi hỏi:
“Họ chờ lâu chưa?”
“Dạ… gần ba mươi phút ạ.”
Tôi cười nhạt:
“Suốt ngày họp… phiền thật.”
Nói rồi, tôi đẩy cửa bước vào.
—
Cả phòng lập tức đứng dậy:
“Chào chủ tịch!”
Ung dung ngồi xuống, tôi điềm tĩnh:
“Mọi người ngồi đi. Bắt đầu thôi.”
Tiếng xì xào nhỏ vang lên:
“Trẻ thế này… thực sự là chủ tịch sao? Từ trước toàn thấy thư ký đứng ra…”
Khóe môi tôi cong nhẹ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua:
“Có vẻ, các vị thấy tôi quá trẻ nên không phục?”
Một người vội đứng lên:
“Không… không phải. Chỉ là, tại sao đến bây giờ chủ tịch mới lộ diện?”
Tựa người vào ghế, tôi chậm rãi:
“Không phải tôi không muốn. Chỉ là… bận.”
Không khí trầm hẳn khi tôi nói tiếp:
“Tập đoàn T&W này, chính tay tôi gây dựng, đưa ra quốc tế, giữ vững vị trí thứ hai tại thành phố M. Các vị nghĩ… một kẻ chỉ biết mù quáng yêu đương có thể làm được sao?”
Cả phòng lặng ngắt.
Tôi bật cười nhạt, ra hiệu cho thư ký:
“Hợp đồng.”
Từng tập giấy được phát xuống. Tôi nói dứt khoát:
“Ký đi. Ký thì tiếp tục hợp tác. Không ký cũng được, nhưng từ hôm nay… toàn bộ chức vụ của các vị sẽ bị bãi nhiệm. Công ty của các vị? Sẽ biến mất khỏi thị trường.”
Một người tức giận đập bàn:
“Con nhóc ranh này!”
Người bên cạnh vội kéo ông ta ngồi xuống.
Tôi vẫn bình thản:
“Ai ký xong thì tan họp.”
Cuối cùng, từng người lần lượt rời khỏi phòng với gương mặt nặng nề.
Tôi dựa người vào ghế, thở dài: “Nếu không làm căng, họ sẽ mãi lấn tới.”
Trao tập hợp đồng lại cho thư ký, tôi khẽ cười: “Vất vả cho chị rồi. Giờ thì tan làm thôi.”