Những câu chuyện của tôi, liệu có cần thiết phải được kể không? Cứ mỗi lần ngòi bút run rẩy chạm vào trang giấy, một nỗi chán chường lại dâng lên, như thể một lớp bùn đen đặc quánh đang bao bọc lấy tâm hồn tôi. Đây không phải là một câu chuyện. Chỉ là một lời thú tội. Một lời thú tội của kẻ đã đánh mất đi tất cả, kể cả cái quyền được sống một cách bình thường.
Hôm nay trời đổ cơn mưa phùn. Mưa rơi nhè nhẹ, thoi thóp, như một tiếng thở dài của tạo hóa. Tôi đứng bên khung cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc đã tàn. Làn khói trắng mỏng manh trôi lững lờ, rồi tan biến vào trong không khí xám xịt. Tôi cũng muốn tan biến như thế. Tan biến một cách vô hình, không ai hay biết, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Có lẽ, chỉ có cái chết mới mang lại sự yên bình tuyệt đối.
Tôi nhớ lại những ngày còn nhỏ, cái thời mà mọi thứ đều đơn giản một cách ngu ngốc. Bố mẹ, anh chị, tất cả đều bao bọc tôi trong một cái lồng ấm áp, trong khi tôi cứ cố gắng đâm đầu vào một thế giới hỗn độn mà tôi không thể hiểu. Tôi luôn cảm thấy mình là một kẻ xa lạ, một người ngoài cuộc. Dù cho tôi có cố gắng hòa mình vào họ đến đâu, tôi vẫn không thể chạm tới cái gọi là "sự kết nối" của con người. Nụ cười của tôi, tiếng nói của tôi, tất cả đều là những chiếc mặt nạ được chế tác một cách tinh xảo, để che giấu một trái tim mục ruỗng.
Tôi đã thử đủ mọi cách để lấp đầy cái hố sâu trong tâm hồn. Rượu, đàn bà, thuốc phiện... tất cả đều chỉ là những liều thuốc phiện tạm thời, khiến tôi quên đi sự trống rỗng trong chốc lát. Khi cơn say tan, tôi lại trở về với chính tôi, một gã đàn ông tàn tạ, với đôi mắt vô hồn và một tâm hồn đã chết từ lâu.
Từng người bạn, từng người tình, đều đã rời bỏ tôi. Họ không thể chịu đựng được sự u uất và vô dụng của tôi. Họ nói tôi là kẻ "ghê tởm", "nguy hiểm". Có lẽ họ đã đúng. Tôi là một vết thương hở trong một thế giới tràn ngập những vết thương đã được băng bó.
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi chẳng buồn nhấc máy. Chắc là một người bạn cũ, một người muốn mời tôi đi nhậu, hay chỉ đơn giản là muốn hỏi xem tôi có ổn không. "Ổn"? Chẳng lẽ trên đời này lại tồn tại một từ nào khác phù hợp hơn để mô tả một kẻ tồi tệ như tôi sao?
Tôi lại châm một điếu thuốc mới. Làn khói lại cuộn lên, lại tan vào không trung. Mưa vẫn rơi. Lạnh buốt. Tôi chợt nhận ra, cuộc đời này, cũng giống như điếu thuốc tàn, chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa, rồi cuối cùng sẽ tan biến vào hư vô.
Liệu câu chuyện này có kết thúc không? Có lẽ không. Cuộc đời của tôi là một vòng lặp vô tận của sự chán chường, tuyệt vọng và cái chết. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sống, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi không có đủ dũng khí để kết thúc nó. Và có lẽ, đó chính là hình phạt lớn nhất dành cho một kẻ đã đánh mất đi tất cả. Kể cả cái quyền được kết thúc cuộc đời mình một cách thanh thản.