Tập 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Buổi chiều hôm đó, không gian trong ngôi biệt thự mới xây của bác Hai (bác Tuấn) vẫn rộn rã tiếng cười nói. Bữa tiệc mừng nhà mới ấm cúng, khách khứa đã lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người thân thiết.
Ông Nam – ba của Thanh – vừa là chủ thầu xây dựng, vừa là bạn làm ăn lâu năm của bác Hai. Sau vài ly rượu, gương mặt ông đã đỏ ửng, giọng nói cũng trở nên hào sảng hơn thường ngày. Trong lúc đó, Nga – cô cháu gái út của bác Hai, con ông Bảy – đang phụ dọn dẹp mâm cơm. Dáng vẻ dịu dàng, gương mặt sáng cùng nụ cười hiền khiến ai nhìn cũng quý mến.Ông liên tục khen ngợi sự khéo léo, nề nếp của Nga.
Khi đồng hồ điểm hơn chín giờ, ông Nam lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Thanh:
– Con trai, tới rước ba về đi. Ba… uống mấy ly rồi, ba đang ở nhà bác Tuấn, ba chờ ở đây.
Trong thoáng chốc, mọi người nhìn nhau cười mỉm. Ai cũng hiểu, ông Nam vốn thương quý Nga như con, lại còn nhắc khéo bao lần rằng muốn thấy Thanh và Nga thân thiết. Hôm nay nhân dịp vui, ông chẳng giấu giếm gì nữa.
Từ ngoài cổng, tiếng xe Thanh dừng lại. Chàng trai bước vào, dáng cao ráo, gương mặt điềm đạm. Anh chưa kịp chào hỏi thì ánh mắt đã bất giác dừng lại nơi Nga – cô gái mặc chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, đang dọn dẹp mấy chén đĩa cuối cùng trên bàn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại một nhịp.
Ông Nam cười lớn, giọng ngà ngà:
– Đây, con trai tôi đó! Thanh, còn đây là Nga cháu của bác Hai. Hai đứa làm quen đi, sau này gặp nhau còn chào hỏi.
Nga khẽ cúi đầu, nụ cười ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt. Thanh chỉ gật nhẹ, nhưng trong lòng anh lại lạ lùng vang lên một nhịp đập khác thường.
Có lẽ chính giây phút ấy, hạt mầm tương tư đã lặng lẽ gieo xuống…