Bầu trời buổi chiều tà chực chờ một cơn mưa, mây dồn lại như hàng vạn khối thịt sũng máu lơ lửng trên đầu, đổ xuống sân trường âm u một màu tối đặc quánh.
Gemini ngồi lặng lẽ bên khung thép đỏ rỉ sét của giàn bóng rổ, đôi mắt sâu hun hút nhìn vào khoảng không như thể đang thấy một thế giới khác. Fourth chạy lại từ xa, tiếng bước chân rộn ràng vang trên nền xi măng. Cậu nở nụ cười, cái nụ cười ngây thơ mà Gemini yêu đến điên dại, hay đúng hơn là một phần nào đó trong Gemini yêu, còn một phần khác chỉ muốn nghiền nát nụ cười ấy cho đến khi nó tan theo cát bụi.
Gemini là một kẻ đa nhân cách. Trong đầu cậu, tiếng nói chen chúc: đứa trẻ con hay cười khanh khách, gã đàn ông khát máu thì thầm giết đi, kẻ yếu ớt run rẩy năn nỉ đừng làm thế, và một Gemini dịu dàng, luôn vuốt tóc Fourth, hôn lên trán cậu trong bóng tối. Fourth không hề biết. Đối với Fourth, Gemini là cậu bạn cùng lớp có ánh mắt u buồn nhưng đẹp đẽ, là người cậu yêu bằng tất cả sự chân thành.
Những ngày đầu, tình yêu ấy như bất kỳ tình yêu tuổi học trò nào: những giờ trốn học ra quán nước ven đường, những buổi chiều ngồi trên sân thượng ký túc xá nhìn mưa rơi, bàn tay chạm nhau run rẩy. Nhưng từ lâu, Gemini đã để Fourth lọt vào giữa mê cung máu của mình.
Trường học của họ có một lời nguyền. Nhiều năm trước, một nam sinh chết tại chính giàn bóng rổ này, một thanh sắt từ khung thép rơi xuống, xiên ngang cơ thể, máu phun như suối. Người ta đồn linh hồn cậu ta vẫn còn vất vưởng, khiến sân bóng từ đó lúc nào cũng đỏ ngầu trong ánh hoàng hôn. Không ai dám chơi bóng ở đó nữa. Nhưng Gemini thích dẫn Fourth ra chỗ ấy, nói rằng:
- Ở đây chúng ta mới thật sự thuộc về nhau.
Fourth bật cười, cho rằng Gemini lãng mạn theo kiểu kỳ quái. Nhưng đôi mắt Gemini khi nhìn Fourth ở dưới khung thép đỏ luôn ánh lên một thứ ánh sáng dị dạng, vừa như yêu, vừa như thèm ăn.
Một buổi tối, Fourth hẹn Gemini ra sân bóng. Cậu muốn nói lời yêu, thật lòng, trọn vẹn. Trời mưa nhẹ, những giọt mưa quất lên mái tôn thành âm thanh như kim loại cào cấu. Fourth run rẩy, nhưng ánh mắt quyết liệt. Cậu nói:
- Gemini, tớ… tớ yêu cậu.
Gemini nhìn Fourth, mỉm cười. Nhưng trong đầu, bốn giọng nói vang lên:
"Hôn cậu ấy đi."
"Giết ngay lúc này đi."
"Xin hãy để cậu ấy yên.
"Xé toạc ra, ta muốn thấy máu của nó."
Gemini tiến lại, ôm lấy Fourth. Nụ hôn đầu tiên dưới mưa, lạnh và mặn, nhưng Fourth lại cảm nhận một mùi tanh thoang thoảng, như thể môi Gemini từng ngậm máu. Cậu rùng mình, nhưng vẫn siết chặt. Với Fourth, tình yêu quan trọng hơn mọi thứ.
Gemini thì khác. Những nhân cách trong đầu bắt đầu tranh cãi dữ dội. Một nhân cách thì thầm:
"Cậu ấy thuộc về mày."
Nhân cách khác gào lên:
"Không! Cậu ấy sẽ bỏ mày! Trước sau gì Fourth cũng rời đi, giống như cha mẹ mày!"
Trong cơn rối loạn ấy, đôi mắt Gemini lóe sáng điên loạn.
Ngày hôm sau, Fourth biến mất khỏi lớp học. Bạn bè hỏi, Gemini chỉ mỉm cười, nói Fourth bị ốm.
Không ai nghi ngờ. Nhưng trong nhà thể chất tối om, Fourth bị trói bằng dây kẽm vào giàn bóng rổ, ánh mắt đầy hoảng loạn. Gemini ngồi dưới, nhìn Fourth như nhìn một con thú trong lồng.
- Gemini, cậu làm gì vậy? Mở trói cho tớ… chúng ta là bạn, là người yêu cơ mà!
Fourth gào lên, nước mắt chan hòa.
Gemini đứng lên, bước từng bước chậm rãi. Nhân cách dịu dàng thì thào:
- Đúng, chúng ta là người yêu… nhưng tình yêu của tớ không giống ai.
Nhân cách khát máu cười vang:
- Xiên cậu ta đi! Cho cậu ta bất tử trong máu của chính mình.
Gemini cầm lấy một thanh sắt rời, dài và nhọn. Cậu áp nó vào ngực Fourth, cảm nhận sự run rẩy.
Fourth hét lên, đôi mắt cầu cứu, nhưng Gemini chỉ áp sát môi mình vào tai Fourth, thì thầm:
- Cậu sẽ mãi mãi thuộc về tớ. Không ai cướp được.
Rồi, trong một chuyển động bất ngờ, Gemini dồn hết sức, đâm thẳng thanh sắt xuyên ngang qua cơ thể Fourth. Tiếng kim loại xé toạc thịt vang lên rợn người. Máu phun trào, nóng hổi bắn lên mặt Gemini, lên khung thép đỏ, hòa vào màu rỉ sét. Fourth co giật, đôi mắt trợn ngược, nhưng miệng vẫn thều thào:
- Gemini… tớ… yêu cậu…
Gemini nhìn Fourth bị treo lơ lửng, cơ thể bị xiên ngang, máu nhỏ giọt từng vệt xuống nền. Một cảnh tượng đẹp đẽ đến mức ám ảnh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nhân cách trong đầu cậu cùng cười vang, hợp nhất thành một tiếng cười man dại.
Những ngày sau đó, nhà trường tìm thấy xác Fourth. Cảnh tượng khủng khiếp đến mức nhiều học sinh ngất xỉu.
Báo chí đưa tin, gọi đây là vụ tai nạn, giống như lời nguyền năm xưa lặp lại. Mọi thứ diễn ra là quá vô lý. Nhưng chẳng có gì buộc tội được có kẻ thứ hai.
Không ai nghi ngờ Gemini, cậu ta khóc lóc, giả vờ đau đớn, đóng vai người yêu mất mát đến hoàn hảo.
Nhưng ban đêm, trong phòng ký túc, Gemini thì thầm với bóng tối:
- Cậu vẫn ở đây, Fourth. Cậu mãi mãi của tớ.
Mỗi đêm, cậu tưởng tượng Fourth vẫn treo lơ lửng trên giàn bóng, máu rỉ xuống không ngừng.
Một nhân cách yếu ớt trong đầu Gemini bật khóc:
- Mày đã giết cậu ấy…
Nhưng nhân cách khát máu đáp:
- Không, nó đã bất tử hóa cậu ấy. Cậu ta sẽ mãi treo trong mắt chúng ta, mãi mãi đẹp đẽ.
Gemini ngồi đó, cười trong nước mắt. Trong tưởng tượng, Fourth hiện về, nụ cười nhợt nhạt, máu rỉ ra từ vết xiên. Fourth ôm lấy Gemini, thì thầm:
- Gemini, tớ yêu cậu. Dù thế nào cũng chưa bao giờ thay đổi.
Gemini bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp ký túc xá như tiếng kim loại va chạm, chói tai và điên loạn.
Nhiều năm sau, giàn bóng rổ ấy vẫn còn đó, với vết máu đã khô in thành màu thẫm. Người ta nói thỉnh thoảng buổi tối, có thể thấy một cậu học sinh mặc đồng phục treo mình lơ lửng, cơ thể bị thanh sắt xiên ngang, mắt mở to nhìn xuống, miệng thì thầm tên ai đó.
Và trong một góc tối nào đó của Bangkok, Gemini trưởng thành vẫn ngồi một mình, thì thầm trò chuyện, cười khúc khích với người yêu vô hình của mình. Đôi bàn tay cậu không ngừng lặp đi lặp lại động tác xiên, như thể thanh sắt vẫn còn cắm trong tim Fourth, và trong cả tim chính cậu.
Tình yêu ấy không chết. Nó sống mãi trong một hình dạng méo mó: một thanh sắt xiên ngang cơ thể người, kết nối vĩnh viễn hai kẻ yêu nhau bằng máu, thịt và cái chết.