Ngày ấy, khi tôi và anh còn trẻ, chúng tôi thường ngồi bên nhau dưới gốc cây lớn, nơi mà những chiếc lá vàng rơi mỗi khi mùa thu đến. Chúng tôi nói về những ước mơ chưa thực hiện, những chuyến đi chưa thực hiện, và những lời hứa chẳng bao giờ thành lời.
Anh luôn mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như ánh bình minh, nhưng có một nỗi buồn nào đó vẫn lấp ló trong ánh nhìn của anh. Tôi biết, nhưng tôi không muốn hỏi. Tôi nghĩ rằng, dù sao đi nữa, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi thứ.
Thế rồi, ngày mà tôi không bao giờ quên, nó đến như một cơn mưa bất ngờ. Anh bỏ đi mà không một lời từ biệt. Cơn mưa hôm đó thật buồn, không giống như những cơn mưa khác. Nó kéo dài suốt cả buổi chiều, thấm ướt mọi thứ, như thể vũ trụ cũng cảm nhận được sự chia ly của chúng tôi.
Tôi ngồi một mình dưới gốc cây lớn, nơi mà chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau gặp lại, dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không quay lại. Và tôi chờ đợi, một mình, trong mưa.
Mỗi lần mưa về, tôi lại nhớ đến anh. Những kỷ niệm cũ trở về, đầy vết thương. Dù cố quên, nhưng có một điều mà tôi không thể quên: anh đã từng nói, "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ là người cuối cùng anh nghĩ đến." Nhưng giờ, tôi chỉ còn lại một mình, dưới cơn mưa, với những lời hứa không bao giờ thành hiện thực.