Mùa đông năm ấy là lúc tôi vừa tròn 18 tôi nghĩ sẽ như mọi năm gia đình chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn . Nhưng tôi đâu bt tai họa sắp ập đến. Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã ,lúc ấy tôi đang trên đường đi học về mọi chuyện vẫn rất bth cho tới khi tôi nhận đc cuộc đth ấy. Lẽ ra tôi ko nên nghe máy thì tôi đã ko phải đau đớn như vậy. "cả nhà cháu bị tai nạn giao thông ko ai qua khỏi…". Nghe xog câu đó tôi chết lặng tôi hỏi lại " chú đang đùa có phải ko sao mà họ mất đc cháu vừa gọi cho họ mà". Tôi vẫn cố níu lấy niềm hi vọng cuối cùng ở câu trả lời này . Nhưng mà sao mọi thứ lại nhanh đến thế vừa mới cách đây vài phút trước họ vẫn còn đang cùng nhau đi mua bánh kem cho tôi mà. Trong cái lạnh thấu xương của mùa đông cùng với cơn mưa như đang trút nước này làm cho tôi thấy ngày càng lạnh hơn nhưng bây giờ tôi đã ko còn tâm chí để cảm nhận từng cơn gió rít qua như cái hầm băng này nữa r. Tôi ko màng tất cả dầm mưa chỉ chạy về nhà nhanh nhất có thể . Khi tôi về đến nhà chỉ thấy 3 các xác ko hồn đc phủ lên bằng một tấm bạt. Tôi quỳ xuống thất thần vài giây r lại oà khóc nức nở như một đứa trẻ . Tất cả mn đều quay đi ko có ai lại muốn nhìn cảnh gia đình ngta tan nát cả có một số ng cúi xuống an ủi tôi . Một lúc lâu sau thì tôi cũng ngừng khóc nhưng thay vào đó lại là cơn buồn ngủ như thể tôi chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể chìm vào giấc ngủ đc vậy. Tôi đứng dậy đi vào phòng rồi ngủ thiếp đi sáng hôm sau trong sân cũng đã ko còn ai . Sau đó tôi đã liên lạc với nhà tang lễ để mai táng cho họ thật đàng hoàng mới đc ai bảo học là gia đình của tôi chứ. Vì số tiền tổ chức tang lễ quá lớn nên tôi đành bán hết. Đồ trong nhà r để dàng lại một ít để trả tiền thuê trọ và đồ ăn . Sau khi tổ chức tang lễ cho họ và sử dụng hết tiền tôi đã bị đuổi ra ngoài với cái bụng đói meo. Trong lúc tôi ko bt cách nào để sống sót qua ngày thì tôi đã gặp anh