Tự dưng có một giai đoạn, tôi không muốn làm cái gì hết trơn. Kiểu như là, tôi chẳng có một niềm hứng thú nào ấy. Trước đây thì tôi còn có chơi game, vẽ vời, xem phim, xem anime, đọc truyện, từ truyện tranh tới tiểu thuyết. Tất tần tật đều có dấu răng của tôi, cảm giác lúc đó bản thân thật năng suất. Một ngày 24h thật sự không đủ để cho tôi thoả mãn nỗi niềm, một nguồn hứng thú vô cùng vô tận.
Cho tới bây giờ thì khác hẳn, bây giờ tôi chơi game nhiều hơn, kiểu như để giết thời gian ấy. Thật sự không biết có phải nghiện game rồi không, tôi dành rất nhiều, cực kì nhiều thời gian cho game trong một ngày.
Về sở thích xem phim và anime, trời ơi phải nói là nó chìm trong quên lãng luôn ấy. Tôi thật sự rất lười khi mà đụng tới mấy bộ phim hay anime cực. Đọc truyện cũng thế, hầu như là không đụng tới truyện tranh luôn, tiểu thuyết thì may ra còn có, nhưng nó là một phạm trù khác. Vẽ vời thì quên luôn đi.
Nói về tiểu thuyết, tôi hiện tại trong dạng lười, hầu như tất cả mọi thứ tôi đều lười. Đến nỗi, tôi chỉ muốn nghe dạng audio thôi. Máy cứ việc phát và tôi nghe. Tôi thiếu sự tập trung đến nỗi chỉ đọc một vài dòng là ngán ngẫm, não tôi lơ đãng đi chỗ khác không à. Nhưng mà nghe thì tôi khó nắm bắt được nội dung truyện lắm, đại khái thì còn được, chứ mà muốn hiểu rõ và đắm chìm, nhập tâm vào câu chuyện thì phải đọc. Mà không hiểu rõ thì không tạo ra được sự hứng thú. Mà tính của tôi cũng dạng bám víu, tôi đã chẳng còn lại bao nhiêu sở thích cả, không duy trì thì chẳng còn gì luôn. Trời ơi! Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Và đôi khi tôi không kiếm được truyện mới, thực ra do tôi lười kiếm truyện mới, cho nên tôi mò lại mấy bộ cũ để đọc. Nói thật thì hồi trước tôi cũng nể mấy bạn đọc một bộ tận mấy lần. Quào! Cũng nhiều lắm ấy! Đó là những gì tôi đã nghĩ lúc đấy, cho tới khi tôi bị đói truyện và đành phải nhai lại bất đắc dĩ.
Mà cũng hay, tôi vẫn phát hiện ra được cái hay, cái phóng khoáng tự do từ tính cách nhân vật mà trước đây tôi thích, hay là những thông điệp, cách nhìn nhận mà tác giả muốn chia sẻ.
Trong lúc đó thì đôi khi tôi vẫn kiếm được vài bộ mà tôi nghĩ là hay đấy, tác phẩm rất khác biệt. Nó cho tôi thấy một góc nhìn của người hành nghề chữ nghĩa, xây dựng nhân vật bên lề, từ lối sống suy nghĩ dẫn tới hành động. Mọi thứ được phân tích cực kì hợp lí ấy. Đó chỉ là cảm giác thôi, tôi biết chắc chắn tác phẩm đó hay, nhưng mà tôi đọc thấy khó hiểu, một phần do bên dịch hơi rối, một phần tôi không tập trung lắm nên cứ dở dở ương ương vậy. Vật vờ để đi hết câu chuyện, nhưng chắc chắn nó hay đấy.
Và rồi tôi lại kiếm được một câu truyện thể loại trình thám, nó thật sự rất hay và cuốn hút. Nó thể hiện nhiều cái nhìn lắm, từ xã hội đến truyền thông, mọi cách mà ta hay gặp, thậm chí là tốt xấu xen lẫn đối đầu. Nó đỉnh tới nỗi tôi đọc xong một vụ liền mạch, thậm chí phải ngưng không dám đọc tiếp sợ dở lỡ. Nó đỉnh tới nỗi mà tôi phải tải lại app này để chia sẻ, vì tôi chẳng biết nên chia sẻ ở đâu khác.
Thực ra thì cũng không hẳn hay đến mức thần thánh hoá đâu, chẳng qua là tôi đã tìm lại được một phần nào đó của tôi thôi, sự tập trung. Ít nhất thì trong lúc đọc bộ đó tôi đã có sự tập trung thật sự. Đó là một tin tốt đối với tôi, tìm lại được cái đã đánh mất khiến tôi vui vẻ.