Mùa hè năm ấy, anh gặp được em một ngọn lửa nhiệt huyết di động, trên đôi môi nhỏ em luôn nở một nụ cười tuy không quá đẹp nhưng đã đủ làm trái tim vụn vỡ của anh dần dà có sự liên kết, chiếc miệng nhỏ xinh ấy nói rất nhiều làm phiền anh mọi lúc mọi nơi nhưng lạ thay anh lại cảm thấy vui vẻ, chỉ một khoảnh khắc nhỏ vắng bóng tiếng nói ấy đã khiến anh lo lắng, miệng nhỏ luôn ríu rít gọi tên anh nhắc nhở anh nói chuyện với anh, đôi bàn tay nhỏ bé ấy lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ kéo anh ra khỏi tuyệt vọng và trao cho anh một lý do mới để sống, là chính đôi tay đó vô số lần níu giữ dù anh có làm mọi cách để né xa em sợ liên lụy đến em, sợ em ở lại sẽ đau lòng anh sợ chẳng dám thân với em chỉ im lặng, anh muốn dùng sự im lặng đó để em ghét bỏ anh dù trong lòng anh đã loạn nhịp, anh nào hay cô bé nhỏ nhắn đó đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hôm đó là một ngày mưa tầm tã tiếng mưa rơi lách tách át mất tiếng khóc nghẹn ngào của em, ngày hôm đó là ngày xx tháng xx của 2 năm trước, là ngày em gặp anh một chàng trai ấm áp nhưng bề ngoài lạnh lẽo đến rùng mình, hôm đó chỉ duy nhất mình anh là chìa chiếc ô nhỏ đó về phía em, đôi tay anh run lên vì lạnh nhưng vẫn gắng gượng cầm chắc chiếc ô nhỏ che cho em mặc cho bản thân đã dính nước mưa, cứ thế một người khóc một người che sau khi khóc cho hết lòng mình để rồi ngẩng mặt lên dùng đôi mắt sưng húp vì khóc mà nhìn anh, lúc đó nhìn em thảm hại như một con chuột nhắt dễ bị dẫm đạp, em nhìn người che cho em mà ậm ự mãi ko thốt nên lời anh thấy em khóc xong rồi cũng chậm rãi nói "con gái khóc không đẹp", nói xong anh để lại cho em chiếc ô còn bản thân thì đi lững thững dưới cơn mưa nặng hạt ấy, lúc em bừng tỉnh vội đứng dậy chạy theo thì đã không thấy bóng anh ở đâu nữa rồi, trái tim em đập nhanh như cố sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh run rẩy của em, em ngồi bệt xuống đất vì lúc đứng dậy đã lảo đảo không vững giờ đây em càng thảm hại hơn, trong mắt em giờ đây chỉ là sự rung động thời niên thiếu, nhưng từ khoảnh khắc đó em chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, ấy vậy tơ duyên chưa đứt vào hai năm sau đúng ngày này tháng này của hai năm trước, hôm đó cũng là một ngày mưa nặng hạt em nhìn thấy anh bóng lưng mà em khắc sâu trong tim chẳng bao giờ quên, bóng lưng ấy giờ đây có vẻ nặng trĩu hơn cô đơn hơn so với 2 năm trước, trái tim em giờ đây lại một lần nữa đập loạn nhịp nhưng mà có lẽ khoảnh khắc này không phù hợp để hồi niệm lắm bởi anh đang từng bước từng bước đi ra biển cả, đôi chân ngắn gấp gáp chạy ồ về phía anh và em đã kịp ôm lấy anh ngăn anh chìm sâu vào đáy đại dương lạnh giá ấy, anh sững người lại nhìn đôi tay đó vừa giữ vừa kéo anh về lại bờ, lên lại bờ may anh chưa bước xuống sâu vì em không biết bơi em nằm thẳng xuống cát thở hổn hển vì sức em vốn yếu từ nhỏ, anh chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng rồi nhìn em như đang cố nhớ lại gì đó, em hơi ngại vì bị crush nhìn nên gãi gãi má gượng cười hỏi anh có lạnh lắm không, phản ứng đầu tiên của anh là ngẩn người ra vì không nghĩ em khờ vậy, anh khẽ lắc đầu rồi đứng dậy em thấy thế vội đứng dậy níu lấy anh, em gấp gáp nói "a-anh đừng xuống d-đó nữa, lạnh lắm", anh im lặng rồi bước về phía khách sạn lấp lánh kia em chậm chạp suy nghĩ rồi mới bừng tỉnh chạy theo anh, kể từ đó anh có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau lưng anh.
- Em đem cả trái tim và sự chân thành để từng bước một sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh kia-
- Hai năm nhung nhớ - Hai năm theo đuổi-
- Hai năm tìm hiểu-
- Em mất sáu năm ròng rã để đuổi theo một người và dự tính rằng con số ấy sẽ tăng lên-
- Giờ đây bên cạnh em là một chàng trai đang học cách yêu bản thân vì sợ em sẽ buồn, sợ em sẽ lại khóc vì anh tự tổn thương bản thân, anh sợ em khóc anh không muốn đôi mắt ấy sưng lên vì một kẻ như anh-
- Em và anh giờ đây đang trong tình trạng yêu đương sau bao nỗ lực của em-
- Lần này tới lượt anh nỗ lực vì em, hãy để anh yêu em bằng cả tấm lòng này-
- Mối quan hệ của anh và em không rầm rộ không khoa trương nhưng ai cũng ngầm hiểu cả hai là một đôi, có lẽ vì nhắc đến anh em liền cười ngốc nghếch và nhắc đến em anh lại vui vẻ cười tươi một nụ cười hiếm thấy-
"Họ là một đôi"
_Ngày ấy trái tim ta đã trao đúng người_
'Câu chuyện kể về một tình yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, về một cô gái ngây ngô và một chàng trai cô đơn'