Chiều mùa thu Hà Nội, gió nhè nhẹ, nắng vàng trải khắp con phố cũ. Sơn đứng trước cổng trường xưa, nay đã là thầy giáo thực tập. Tấm bảng tên mới cài trên ngực khiến cậu không khỏi bồi hồi. Ngôi trường cấp ba bao năm gắn bó giờ vừa quen vừa lạ.
Đằng xa, tiếng xe máy quen thuộc vang lên. Hiếu, giờ là sinh viên năm cuối ngành Kiến trúc, phóng tới với chiếc ba lô to tướng.
– Thầy giáo Sơn! Lên xe đi, tao đưa đi ăn bánh cốm. – Hiếu cười tươi, vẫn kiểu cười năm nào, nhưng giờ có thêm nét chững chạc.
Sơn giả vờ nghiêm:
– Em đi xe chậm thôi, kẻo thầy sợ.
– Thầy mà sợ gì. – Hiếu bật cười, rồi bất ngờ ghé tai: – Hay thầy sợ ngồi sát tao?
Sơn đỏ mặt, ký ức những ngày mưa năm ấy ùa về. Dù đã trưởng thành, trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp trước Hiếu. Cậu khẽ lườm:
– Không thay đổi gì hết. Lúc nào cũng trêu.
– Thì mày cũng vậy thôi. Lúc nào cũng đỏ mặt. – Hiếu đáp, nụ cười đầy âu yếm.
Cả hai chạy xe dọc phố. Gió thu mát lạnh, hương hoa sữa thoang thoảng. Hiếu bất ngờ giảm tốc, dừng lại ở một góc quen thuộc – sân thượng trường cũ.
– Nhớ không? Hồi đó mày hay trốn lên đây khóc. – Hiếu nói, ánh mắt dịu dàng. – Cũng ở đây tao đã hứa sẽ chứng minh tình cảm của mình.
Sơn gật đầu, lòng dâng trào cảm xúc:
– Và mày đã làm được. Không chỉ lúc đó… mà tới tận bây giờ.
Hiếu im lặng vài giây, rồi nghiêm túc:
– Sơn, cảm ơn mày vì đã tin tao, dù ban đầu tao chẳng ra gì. Nếu không có mày, tao không biết mình sẽ thành người thế nào.
Sơn bật cười, mắt long lanh:
– Tao cũng vậy. Nếu không có mày, chắc tao vẫn là thằng nhút nhát bị trêu hoài.
Cả hai ngồi cạnh nhau, nhìn hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời. Không còn những lo lắng năm xưa, chỉ còn sự bình yên khi biết bên cạnh mình là người đã đi cùng qua bao giông bão.
Tiếng tin nhắn của Hùng vang lên trong nhóm chat cũ: “Alo hai đứa yêu nhau xưa giờ cưới chưa để tao làm phù rể nào?”
Hiếu đọc xong cười phá lên, chìa điện thoại cho Sơn. Cậu nhìn màn hình, xấu hổ gõ đáp: “Đợi thêm chút nữa, mọi thứ sẽ có thôi.”
Hiếu quay sang, nắm lấy tay Sơn – bàn tay từng lạnh buốt dưới mưa năm nào, giờ ấm áp và vững chãi.
– Sơn, mai mốt tao xây nhà, nhớ ở chung nha.
– Ai bảo tao đồng ý? – Sơn giả vờ, nhưng ánh mắt đã là câu trả lời.
Mặt trời lặn dần sau mái trường xưa. Trên sân thượng, hai bóng hình ngồi cạnh nhau, giữa tiếng gió thu và những kỉ niệm không bao giờ phai.
---