Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu ta chuyển đến. Hắn là trùm trường, là nỗi khiếp sợ của tất cả mọi người, với mái tóc vàng hoe lòa xòa che gần hết đôi mắt sắc lạnh như băng. Tôi đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ai cũng bảo tôi điên. Trùm trường cóc cần ai, hắn chỉ cần yên tĩnh và những cuộc đánh nhau. Nhưng tôi mặc kệ. Mỗi sáng, tôi đều mang một hộp sữa dâu đặt trên bàn hắn. Hắn không uống. Có lúc hắn quăng thẳng vào thùng rác. Có lúc hắn ném trả lại, lạnh lùng nói: "Trò vớ vẩn." Tôi chỉ cười, ngày mai lại mang một hộp mới.
Tôi theo đuổi hắn như một cái đuôi. Hắn đi đâu, tôi theo đó. Hắn ngồi ở đâu, tôi ngồi gần đó. Hắn chán ghét ra mặt, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đóng băng tôi.
Một lần, tôi mang bánh kem tự làm đến cho hắn. Hắn đứng dậy, hất đổ chiếc bánh xuống đất. Chiếc bánh vỡ tan, kem trắng dính đầy trên sàn. Bọn con trai cười rộ lên, trêu chọc tôi. Tôi không khóc, chỉ cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảng bánh vụn.
"Tránh xa tao ra," hắn gằn giọng, "Đừng làm tao ghét mày thêm nữa."
Những lời đó như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi đau, nhưng không từ bỏ. Tôi biết, bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng đó, hắn có một bí mật. Ánh mắt hắn, dù ghét bỏ đến đâu, vẫn có một tia sáng tôi không thể lý giải được.
Cho đến một ngày, tôi bị một đám côn đồ chặn đường. Tôi sợ hãi, lùi lại, định bỏ chạy nhưng không kịp. Một thằng túm tóc tôi, kéo mạnh. Tôi hét lên.
Đúng lúc đó, một bóng đen lao đến. Đó là hắn. Mái tóc vàng của hắn nổi bật trong ánh nắng chiều. Hắn ra tay nhanh như chớp, đấm mạnh vào mặt thằng đó. Hắn một mình cân hết cả đám. Tôi đứng đó, sững sờ. Đôi mắt lạnh lùng của hắn lóe lên sự giận dữ, nhưng không phải vì tôi.
Sau khi đám đó chạy mất, hắn quay lại. Hắn không hỏi tôi có sao không, chỉ nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi. Hắn đưa tôi về đến tận nhà, lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, như sợ tôi lây bẩn. Khi tôi vào nhà, hắn chỉ đứng đó một lúc, rồi quay đi.
Sau lần đó, tôi phát hiện ra một sự thật động trời. Hóa ra, hắn không hề ghét bỏ tôi. Hắn luôn bảo vệ tôi trong âm thầm. Lần tôi đi học thêm về khuya, có một kẻ lạ mặt đi theo tôi. Hắn đã xuất hiện, đánh đuổi kẻ đó rồi biến mất. Lần tôi suýt bị ngã cầu thang, hắn đã đỡ tôi một cách kín đáo, rồi vội vàng đi thẳng. Tất cả những lần hắn lạnh lùng hất đổ đồ ăn, vứt hộp sữa, đều là để tôi tránh xa hắn. Hắn sợ, nếu tôi cứ dính lấy hắn, tôi sẽ bị liên lụy.
Trái tim tôi như vỡ òa. Hóa ra, những năm tháng tôi theo đuổi hắn, hắn cũng âm thầm theo dõi tôi, bảo vệ tôi. Tất cả những lời nói cay nghiệt, những hành động lạnh lùng đều là vỏ bọc.
Một buổi chiều, tôi hẹn gặp hắn ở sân thượng. Nắng vàng nhuộm cả một vùng trời, làm mái tóc của hắn càng thêm rực rỡ. Hắn đến. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó.
"Anh... anh không ghét em, đúng không?" Tôi hỏi, giọng run run.
Hắn không trả lời.
"Em biết hết rồi. Những lần anh bảo vệ em, đều là anh đúng không?"
Hắn vẫn im lặng. Tôi tiến đến gần, nắm lấy tay hắn. Tay hắn lạnh ngắt, nhưng lại run lên.
"Nếu anh không thích em, tại sao lại phải bảo vệ em?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói dứt khoát.
Đôi mắt hắn, lần đầu tiên, không còn sự lạnh lùng. Ánh mắt ấy trở nên dịu dàng, trìu mến. Hắn không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng. Một cái ôm ấm áp, chặt đến mức tôi tưởng chừng mình có thể tan ra.
"Ngu ngốc," hắn khẽ nói, "Anh không muốn em biết, vì anh sợ, em sẽ bị tổn thương."
Tôi vùi mặt vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc. Nước mắt tôi tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt, hòa vào chiếc áo của hắn. Tôi biết, từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn phải theo đuổi hắn nữa. Vì hắn đã tự nguyện ở bên tôi rồi.