Mái tóc vàng hoe lòa xòa, ánh mắt sắc lạnh như băng, trùm trường của chúng tôi, lại xuất hiện. Anh ấy bước vào lớp, lặng lẽ như một bóng ma. Tôi đang ngồi trò chuyện với thằng bạn thân, Nam. Chúng tôi cười đùa, bàn tán về một bộ phim mới.
Đột nhiên, "RẦM!"
Một âm thanh chói tai vang lên. Tôi giật mình, quay phắt lại. Chiếc ghế gần đó đã bị đá đổ, nằm ngổn ngang dưới sàn. Anh ấy đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn tôi và Nam. Không một lời nói, nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh lùng và cảnh báo.
"Nhìn chó gì?"
Tôi buông ra một câu hỏi đầy thách thức, không một chút do dự. Nam bên cạnh giật mình, vội vàng kéo tay tôi. Anh ấy vẫn đứng yên đó, nhìn tôi không chớp mắt. Nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Đó là nụ cười của một kẻ săn mồi. Cả lớp im lặng. Tôi biết, một cuộc chiến đã bắt đầu.
Sau khi tôi buông lời thách thức, cả lớp im bặt, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ xông vào, hoặc ít nhất là buông lời hăm dọa. Nhưng không. Anh ta chỉ đứng đó, nụ cười nửa miệng vẫn vương trên môi.
Ánh mắt anh ta lướt qua thằng Nam đang tái mặt, rồi dừng lại ở tôi. Một vài giây trôi qua, dài như cả thế kỷ. Rồi anh ta nhích người, bước lại gần hơn.
"Bố mày ghen đấy."
Giọng nói trầm khàn vang lên, không hề có vẻ đùa cợt. Cả lớp ồ lên. Tôi chết lặng. Tim tôi như ngừng đập. Hắn ta vừa nói gì vậy? Đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn tôi không chớp, như muốn đóng băng tôi ngay tại chỗ. Tôi không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, trò chơi này không phải chỉ có mình tôi chơi.
Rồi tôi lại bảo: "Thì sao?"
Cả lớp im bặt một lần nữa, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì ngỡ ngàng. Tôi cũng chẳng hiểu mình vừa nói gì. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một chữ "trùm trường", một cụm từ mà trước nay tôi chỉ dùng để miêu tả một kẻ chuyên đi gây sự, nay lại gắn liền với một lời tỏ tình.Anh ta: "Tao thích mày." Hình như anh ta không nói dối nhỉ?. Suy nghĩ đó loé lên trong đầu, khiến tôi ngẩn người.
Một vài giây trôi qua, như cả thế kỉ. Rồi tôi ngước lên, cố gắng lấy hết can đảm. Giọng nói tôi run run: "Anh... thích... tôi?"
Anh ta nhếch môi, ánh mắt có chút khó chịu. "Mày không có mồm để nói à mà cứ ngẩn người ra thế?"
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích. Tôi chết lặng, cảm thấy như mình vừa rơi vào một hố sâu không đáy. Tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên từ cuối lớp. Tôi cúi gằm mặt, nóng ran cả hai bên má. Thằng Nam, người bạn thân đang tái mặt, vội vã chạy đến, đặt tay lên vai tôi, giọng lo lắng: "Mày có sao không? Thằng đó... có lẽ chỉ đùa thôi."
Lời nói của Nam không làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn, ngược lại, nó càng khiến tôi phân vân. Liệu có phải chỉ là một trò đùa? Một trò đùa quá đáng để trêu chọc một đứa con gái bình thường như tôi? Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng trấn tĩnh.
Trò chơi này không phải chỉ có mình tôi chơi, và rõ ràng, nó mới chỉ bắt đầu.
Ngày hôm sau, tôi đi học sớm hơn thường lệ, mong sẽ gặp được anh. Tôi đứng đợi ở trước cổng trường, ngóng nhìn từng chiếc xe đi qua. Nhưng anh không xuất hiện. Cả tuần đó, tôi gần như không gặp anh. Lớp học, sân trường, căng-tin, tất cả những nơi mà trước đây chúng tôi vẫn thường tình cờ chạm mặt, giờ trở nên trống vắng lạ thường. Anh ấy như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi.
Bạn thân tôi, My, lay lay vai: "Mày sao thế? Hồn vía để đâu?"
Tôi thở dài: "Trùm trường... tỏ tình với tao."
My trợn tròn mắt: "Thật á? Rồi sao nữa?"
"Rồi... không có gì nữa cả." Tôi buông một câu đầy hụt hẫng. "Sau hôm đó, anh ấy biến mất."
Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Phải chăng anh ấy chỉ thử lòng tôi? Hay anh ấy nói ra rồi lại hối hận? Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi quyết định không thể cứ ngồi chờ đợi như vậy. Tôi cần một câu trả lời. Tôi tìm đến trang cá nhân của anh ấy, nhưng không có gì đặc biệt. Tôi lưỡng lự một lúc rồi quyết định nhắn tin.
"Anh ổn không?"
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi. Nhưng rồi một giờ, hai giờ... không có phản hồi. Tôi nghĩ anh ấy đã chặn tôi, hoặc đơn giản là không muốn trả lời. Tôi cất điện thoại vào cặp và quay trở lại với bài vở, nhưng trong lòng vẫn không thể tập trung được.
Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên. Màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ anh ấy:
"Anh xin lỗi."
Tim tôi đập mạnh. Xin lỗi? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã nói thích tôi, hay vì đã đột nhiên biến mất? Hàng trăm câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Tôi gõ tin nhắn trả lời một cách vội vàng, nhưng lại xóa đi xóa lại.
Cuối cùng, tôi chỉ viết: "Có chuyện gì vậy?"
Anh trả lời ngay lập tức: "Anh bị ốm. Không muốn em thấy anh lúc yếu đuối."
Tim tôi như ngừng đập. Cả người tôi bỗng chốc nhẹ nhõm. Hóa ra không phải anh hối hận, không phải anh đang trốn tránh. Anh ấy chỉ muốn giấu đi một phần yếu đuối của bản thân.
"Anh ở đâu? Em đến thăm anh được không?" Tôi nhắn lại, không do dự.
Anh ấy không trả lời. Nhưng năm phút sau, một cuộc gọi đến từ số của anh.
"Mày đang làm gì đấy?" Giọng anh trầm khàn, có chút nghèn nghẹn.
"Em đang nghĩ đến anh."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Anh ở đâu?" Tôi hỏi lại lần nữa. "Em muốn gặp anh."
Lần này, anh ấy đã nói ra địa chỉ nhà.
Sau khi cúp máy, tôi vội vàng khoác áo, chạy ra ngoài. Trên đường đi, tôi nghĩ về câu chuyện cổ tích và trùm trường của mình. Có lẽ, những điều tưởng chừng như không thể, lại có thể xảy ra.
Tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe ôm, tim đập thình thịch. Địa chỉ anh gửi là một con hẻm nhỏ, sâu hút trong khu phố cũ. Tôi đứng trước một căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ. Tôi lấy hết dũng khí, gõ cửa. Cánh cửa mở ra, không phải trùm trường, mà là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu, bà mỉm cười hiền từ: “Cháu đến thăm con trai bác à? Thằng bé đang sốt cao lắm.”
Tôi gượng cười, bước vào. Căn phòng của anh đơn giản đến lạ thường. Khác hẳn với hình ảnh trùm trường ngạo nghễ, bất cần mà tôi vẫn thấy. Anh nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn anh.
Lúc sau, anh khẽ trở mình, mở mắt. Đôi mắt anh vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng hôm nay lại có thêm chút mệt mỏi, yếu ớt. Anh nhìn tôi, hơi bất ngờ. “Sao mày đến đây?”
“Em lo cho anh.” Tôi nói khẽ. “Anh… đỡ hơn chưa?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi. Rồi đột nhiên, anh đưa tay, chạm nhẹ vào trán tôi. "Mày không sốt. Tốt."
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, trùm trường vẫn là một chàng trai ân cần. Chỉ là, anh ấy chọn cách thể hiện khác đi mà thôi.
Anh thiếp đi một lúc, tôi ở đó, lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh, ngồi lặng lẽ nhìn anh ngủ. Hình ảnh trùm trường mạnh mẽ, kiêu ngạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một cậu con trai yếu đuối, mệt mỏi vì bệnh. Có lẽ, đây mới là con người thật của anh, một con người không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình với bất cứ ai. Trái tim tôi bỗng rung động.
Khi anh tỉnh lại, trời đã tối. Anh nhìn tôi, ánh mắt đã trở lại sự tinh anh. “Sao vẫn còn ở đây?”
“Đợi anh tỉnh dậy.”
“Mày không về à?”
“Em muốn ở đây với anh một lát nữa.”
Anh không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh.
Đêm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh kể về ước mơ trở thành một nhà thiết kế xe hơi, về áp lực từ gia đình, và những lí do khiến anh luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi lắng nghe, và cũng kể cho anh nghe về những bí mật của mình.
Chúng tôi hiểu nhau hơn. Và tôi biết, cảm giác này không phải là sự ngưỡng mộ một trùm trường nữa. Mà là tình yêu.
Sáng hôm sau, khi tôi định về, anh kéo tay tôi lại. “Từ giờ, mỗi lần đi học, tao sẽ đợi mày.”
“Vì sao?”
“Vì… bố mày thích thế đấy.”
Tôi bật cười. Cùng lúc đó, anh kéo tôi vào lòng, một nụ hôn khẽ đặt lên trán tôi.
“Tao thích mày. Thật lòng.”
Lần này, tôi tin anh. Vì nụ hôn đó, ấm áp, nhẹ nhàng, và chân thật hơn bất kì lời nói nào. Chúng tôi đã chính thức thuộc về nhau. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ sự đối lập, và rồi hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Giống như hai mảnh ghép của một bức tranh, khác biệt nhưng lại không thể thiếu nhau.