Hồi 1.
Em vốn không tin trên đời này còn thứ gì gọi là “cứu rỗi”. Người ta sống chỉ để tiêu hao, để mục rữa, để bị quăng đi như rác thải. Em đã chuẩn bị cho mình một đời sống như thế: âm thầm, vô dụng, chẳng cần ai nhớ đến.
Rồi em gặp nàng.
Ngày hôm đó trời mưa. Không, phải nói là một cơn mưa rác rưởi, đục ngầu, hôi hám. Em đi bộ, ngập chìm trong nước bẩn, tưởng như chính mình cũng là một cục rác trôi nổi. Thế rồi, giữa cơn mưa ấy, nàng chìa cho em một chiếc khăn tay.
“Lau đi, kẻo cảm đấy.”
Giọng nàng nhẹ nhàng, như thể việc quan tâm đến một kẻ xa lạ bẩn thỉu chẳng có gì đáng để nghĩ ngợi. Em đã nhìn nụ cười ấy, và cảm thấy một thứ thật đáng khinh: hy vọng.
Từ khoảnh khắc ấy, em biết mình không thể buông nàng ra. Nếu thế giới này có ánh sáng, thì em muốn giấu nó trong hầm tối của riêng em. Để không ai ngoài em có thể chạm tới.