Nhật ký của Mẹ Amanda
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay phòng thí nghiệm lại hoàn thành thêm một mẫu mới. Những con búp bê sứ – đẹp, hoàn hảo, vô cảm. Chúng ta tạo ra chúng, để chứng minh khoa học có thể vượt qua cái chết. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy, tôi lại thấy chính mình đang dần mục rữa.
Amanda. Con gái của tôi. Đứa con duy nhất mà tôi còn sót lại giữa thế giới lạnh lẽo này. Con vẫn cười, vẫn hỏi tôi vì sao trời xanh, vì sao hoa nở. Con không biết đôi tay cha mẹ dính đầy máu. Con không biết “những sản phẩm” kia… vốn từng là người.
Tôi nói dối con. Tôi bảo đó chỉ là máy móc, chỉ là đồ chơi cao cấp. Nhưng trong đêm, khi nhìn con ngủ, tôi luôn sợ: một ngày nào đó, chính con cũng sẽ trở thành “tác phẩm”.
… Và rồi ngày ấy đến.
Amanda ngã bệnh. Bệnh viện từ chối, thuốc men vô ích. Cha con thì thào: “Chúng ta có thể cứu nó. Chúng ta phải cứu nó.” Tôi gật đầu, như một kẻ điên. Không còn lựa chọn nào khác.
Thế là Amanda được đưa vào dự án. Tôi nhìn họ tháo rời thân thể nhỏ bé của con, thay thế từng phần bằng sứ lạnh. Tôi cố tự nhủ: Con vẫn sống. Con sẽ mỉm cười với ta thêm một lần nữa.
Nhưng khi con mở mắt… tôi không còn thấy Amanda.
Đôi mắt ấy – từng sáng rực niềm vui – giờ chỉ còn hằn vết ghét bỏ, như đang nguyền rủa chính cha mẹ mình. Tôi không biết đó là vì lỗi lập trình, hay vì con thật sự căm hận.
Tôi đã mất Amanda, nhưng tệ hơn, chính tôi là kẻ giết chết con.
Nếu có một ngày nào đó, có ai đó phá nát phòng thí nghiệm này để đưa con đi… tôi sẽ mỉm cười. Bởi con xứng đáng được tự do, dẫu có biến thành quái vật.
— Mẹ.