Tên tôi là **Clockey**. Nam, 25 tuổi — hay ít nhất tôi nghĩ là thế. Thực ra, khi công việc hằng ngày của tôi là cắt, ghép, mua bán và hoán đổi thời gian của người khác, con số “25” cũng chẳng còn đáng tin nữa. Có thể tôi đã sống lâu hơn rất nhiều, có thể ngắn hơn, ai mà biết được? Tôi là một **thương nhân thời gian**.
Nghe thì có vẻ viển vông, nhưng nghề này đơn giản hơn mọi người tưởng. Người ta đến gặp tôi với mong muốn khác nhau: kẻ thì bán đi vài năm tuổi thọ để lấy một khoản tiền nóng bỏng tay; kẻ thì sẵn sàng trả giá cao chỉ để mua thêm một chút thanh xuân, vài tháng để bên người yêu, hoặc thêm mười năm để chạy trốn khỏi cái chết. Tôi là trung gian, là kẻ nắm giữ bàn cân công bằng của “thời gian”. Đôi lúc, tôi cũng chẳng công bằng mấy — vì dù sao, thương nhân thì vẫn là thương nhân, phải biết lời lãi chứ.
Công việc của tôi cho tôi quyền năng nho nhỏ: tôi có thể **điều chỉnh dòng chảy thời gian**. Tôi có thể kéo giãn một ngày thành một năm, hay nén cả thập kỷ lại trong khoảnh khắc. Với tôi, thời gian không còn là dòng chảy, mà là những đồng xu, những thỏi vàng, những mảnh vải dài vô tận mà tôi cắt ra từng khúc để trao đổi. Đổi lại, tôi được tự do đi lại khắp mọi nơi, mọi thời đại: một buổi sáng có thể uống cà phê ở New York hiện đại, buổi chiều đi dạo giữa Paris thế kỷ 18, tối đến thì ngồi nhìn mặt trời lặn từ mái cung điện cổ xưa ở Kyoto. Đó là một công việc vừa thú vị vừa… cô đơn.
Thật ra, tôi chẳng cần tiền. Tôi làm nghề này chỉ vì **thú vui**. Niềm vui khi thấy người ta nở nụ cười hạnh phúc khi mua thêm một giờ để cầu hôn, hay tiếng khóc tuyệt vọng của kẻ đã bán đi mười năm tuổi trẻ chỉ để trả nợ… Tất cả như một vở kịch không hồi kết, mà tôi là khán giả đặc quyền, cũng là kẻ dàn dựng.
Nhưng có một lý do sâu xa hơn mà tôi chưa bao giờ thừa nhận: tôi đang **gom đủ thời gian** cho một mục tiêu duy nhất. Đó là để gặp lại **Oliver**.
Oliver… cái tên ấy tựa như một lời nguyền dịu ngọt trong tim tôi. Cậu ta là crush của tôi ở **mọi thời đại**. Dù tôi có nhảy đến bất cứ đâu — từ tương lai xa xôi đến quá khứ cổ kính — tôi vẫn thấy bóng dáng cậu ấy ở đó. Luôn siêu tốt bụng, luôn siêu đẹp trai, và luôn tỏa sáng rực rỡ. Oliver là con trai của **sếp tôi**, mà sếp tôi thì cưng cậu ấy như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế nên Oliver thường có chút kiêu ngạo, một kiểu ngạo nghễ đáng ghét với người khác… nhưng với tôi thì khác. Tôi thấy điều đó thật **đáng yêu đến phát điên**.
Chỉ cần nhìn nụ cười nhếch môi tự tin của cậu ấy, tôi lại thấy mình muốn đổi cả trăm năm tuổi thọ chỉ để đứng bên cạnh. Thật nực cười, một kẻ kiểm soát thời gian như tôi mà lại chẳng bao giờ có đủ dũng khí để bước thẳng tới bên cậu ấy.
Tôi cứ gom nhặt thời gian, mảnh này ghép với mảnh kia, mong một ngày sẽ tích đủ để mở ra khoảnh khắc chỉ thuộc về tôi và Oliver. Một khoảnh khắc dài vô tận, nơi tôi không còn là kẻ mua bán, còn cậu ấy không còn là chàng trai kiêu ngạo con nhà quyền quý — mà chỉ là tôi và cậu ấy, cùng tồn tại trong một dòng thời gian riêng biệt, vĩnh viễn không phai.