Bộ truyện DuongHung ngắn đầu tiên của tớ ạ
Trần Đăng Dương 24 tuổi con út nhà họ Trần,sở hữu công ty riêng là một chủ tịch trẻ tuổi và tài năng.Tính tình : lạnh lùng nhưng với người anh yêu thì khác
Lê Quang Hùng 21 tuổi,là con cả nhà họ Lê được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ.Tính tình: dễ thương,hiền lành,ấm áp,tốt bụng
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đã yêu nhau được 3 năm người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ tình yêu của họ dành cho nhau.
Hôm đó,Đ.Dương hẹn cậu ra một nhà hàng sang trọng vào lúc 7 h.Đúng 7h Q.Hùng có mặt tại điểm hẹn,cậu ngồi đợi một lúc khá lâu liền nghĩ:* chắc kẹt xe với ảnh bận nên đến trễ mình ráng đợi thêm một lúc nữa cũng được *.Đến khoảng gần 9h cậu chuẩn bị đứng lên thất vọng ra về vì bị cho leo cây thì một bóng dáng cao ráo bước tới đó chính là Đ.Dương,anh bước đến trên tay là một bó hồng đỏ và hộp nhẫn đi phía sau là các bạn nhân viên cầm chữ "Lấy anh nhé" cậu khá bất ngờ và đỏ mặt chưa kịp định hình lại thì anh bước đến nói với cậu: "Lấy anh nhé Lê Quang Hùng,anh yêu em anh muốn được ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho em,ôm lấy em mỗi khi em gục ngã yếu mềm,lau nước mắt an ủi mỗi khi em khóc,em đồng ý nhé"Q.Hùng gật nhẹ đầu Đ.Dương tiến tới đeo nhẫn vào tay cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu không vội vã không mạnh bạo nó nhẹ nhàng chậm rãi như tình yêu của họ qua bao năm tháng.Sau đó cả hai cùng ngồi lại ăn uống và ngắm cảnh Tp.HCM khi về đêm.
Khoảng một tuần sau khi anh cầu hôn cậu,hôm nay là một ngày đặc biệt vì anh và cậu sẽ đi đăng kí kết hôn.Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên phá vỡ bầu không khí vui mừng hạnh phúc ấy,giọng một cô gái cất lên:"Em về rồi anh đến đón em đi" anh cất giọng lại "Anh ra đón em ngay đây" giọng nói và biểu cảm của anh rất vui mừng khi nghe cô gái đó nói,lòng cậu hơi nhói cậu liền cất giọng hỏi Đ.Dương: "Vậy còn buổi đăng kí kết hôn" anh đáp:"Để hôm khác chúng ta đi đăng kí sau nhé!Anh bận một chút công việc" dứt câu anh vội vàng lấy áo khoác ra ngoài.Em bắt đầu thấy hơi kì lạ liền nhắn hỏi M.Hiếu bạn của Đ.Dương Hiếu trả lời:"Cô ta về rồi sao nghe tao Hùng mày phải cẩn thận cô ta không đơn giản như mày nghĩ đâu" cậu chỉ "Ừ" một tiếng rồi tắt điện thoại.Cậu vẫn nghĩ anh sẽ biết giữ khoảng cách với bạn khác giới nhưng đâu ngờ từ khi cô ta về anh bắt đầu lạnh nhạt không còn dịu dàng và quan tâm cậu như trước nữa.Lúc nào cũng đi với ả ta ả ta bệnh thì anh lật đật chở ả đi bệnh viện chăm sóc ả khi cậu chất vấn hỏi anh,anh chỉ cọc vằng bảo:"Sao em cứ ghen tuông vớ vẩn vậy cô ấy là người bệnh mà em đừng vì chuyện nhỏ mà đổ lỗi cho cô ấy" chính những lời nói đó như nhát dao cứa thẳng vào tim em câu nói đó hay những lần ả ta giả tạo bảo em bắt nạt ghét ả anh đều tin cũng vì vậy mà em ngầm hiểu ra được em chả là gì so với ả ta cả cho dù em có bị ốm đi chăng nữa cũng chăng bằng ả bị xước tay nhẹ em hiểu ra rồi.Hôm đó Đ.Dương như mọi khi nhưng hôm nay anh lại mua cháo cho em và bảo:"Dạo này anh thấy em hơi ốm nên mua tẩm bổ cho em" nghe câu nói đó mà em thấy kinh tởm thấy em không trả lời anh cũng mất kiên nhẫn mà đi lên phòng.Đột nhiên điện thoại em reo lên là chị quản lí của công ty gọi em bắt máy đầu dây bên kia liền nói:"Hùng đợt này công ty bên Úc thiếu người làm về mảng âm nhạc sáng tác chị thấy em có năng khiếu hay em qua đó nha không được từ chối đâu đó mọi lần khi chị ngỏ lời muốn em ra nước ngoài em đều từ chối vì sợ anh buồn sợ không ai ở bên anh nhưng lần này thì khác em đáp:"Khi nào vậy chị em sẽ đi"chị đáp:"Cuối cùng em cũng suy nghĩ thấu đáo chịu đi rồi ha 1tuần nữa nếu gấp thì chị dời qua tuần sau cho" em đáp lại:"Vậy 1tuần nữa nha chị khỏi dời đâu mắc công lắm" "Rồi ok 1tuần nữa xuất phát em nhớ soạn đồ nha" chị nói với giọng vui vẻ.Sau khi cúp máy cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ *Mình đi qua đó không ở đây không còn đau buồn nữa trả tự do cho anh ấy*.
1TUẦN SAU
Em hẹn anh ra một công viên gần đó ngồi trên chiếc xích đu anh nói với giọng cọc cằn:"Em muốn nói gì nói nhanh đi anh không có thời gian đâu" mắt em bắt đầu đỏ *Cũng phải thôi sự dịu dàng ấm ấp quan tâm lúc trước đâu còn dành cho em nữa đâu* em thầm nghĩ rồi nói với Đ.Dương: "Em sẽ đi Úc" anh thoáng ngạc nhiên quay qua hỏi em:"Em đi Úc làm gì" em đáp:"Đi để theo đuổi ước mơ và quen đi quá khứ đau khổ" anh hỏi em:"Quá khứ đau khổ gì" em đúng dậy vứt chiếc nhẫn anh cầu hôn mình xuống rồi nói:"Mình dừng lại đi em đau đủ rồi" anh vẫn còn bất ngờ hỏi:"Tại sao lại dừng lại" em bảo anh tự hiểu đi:"Tạm biệt" em rời đi trong.
1THÁNG SAU
Anh biết được tất cả hối hận chứ nhưng muộn màng:"Anh xin lỗi!" anh hét lên rồi bật khóc.Em bây giờ cũng đang sống cuộc sống mới và làm lại cuộc đời rồi còn anh thì vẫn vậy lao đầu vào công việc để quan em nhưng nỗi day dứt và ân hận vẫn còn đoa giá như giá như thời gian đó quay lại nhỉ
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM NGẮN NÀY CỦA TG kết là SE nhưng cũng không buồn lắm
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
Kí tên
Dyn Dyn
IU CÁC ĐỘC GIẢ
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ hoan hỉ mình biết mình viết không được hay ạ😓