Trương Hàm Thụy – một cậu học sinh năm nhất, trầm lặng và có chút nhút nhát. Trong mắt mọi người, cậu là người hướng nội, luôn ngồi một góc lớp, cặm cụi với sách vở.
Trương Quế Nguyên – đàn anh năm hai, cao ráo, hoạt bát, là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ. Hào quang tỏa ra từ anh khiến cậu trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn.
Một ngày mưa, Hàm Thụy quên mang ô. Quế Nguyên vô tình bắt gặp, chìa chiếc ô xanh đậm cho cậu:
“Cùng đi chứ?”
Hàm Thụy ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào nụ cười sáng như nắng. Giây phút ấy, trái tim cậu lần đầu lạc nhịp.
-------------------------
Nhờ một cơ duyên, Hàm Thụy được Quế Nguyên kéo vào câu lạc bộ bóng rổ để “phụ trách quản lý sổ sách”.
Ban đầu, cậu từ chối, nhưng trước ánh mắt kiên định của đàn anh, cậu gật đầu.
Từ đó, mỗi buổi chiều, Hàm Thụy đều ngồi ghế khán đài, nhìn Quế Nguyên chạy trên sân bóng, mồ hôi hòa cùng nụ cười, rực rỡ như ánh hoàng hôn.
“Hàm Thụy, giúp anh lau mồ hôi với.”
“À… ừm.”
Cậu đưa khăn cho anh, bàn tay vô tình chạm nhẹ, một dòng điện tê dại chạy qua.
Thanh xuân của Hàm Thụy, dường như đã gắn liền với bóng hình người ấy.
--------------------------
Một đêm, khi sao trời rải đầy trên sân trường, Quế Nguyên bất ngờ nói:
“Sau này em muốn thi trường nào?”
“…Em chưa nghĩ.”
“Vậy thì thi cùng trường với anh. Nhé?”
Hàm Thụy cắn môi, trái tim đập hỗn loạn. Cậu khẽ gật đầu.
Họ không gọi tên đó là tình yêu, chỉ là một lời hứa mơ hồ giữa tuổi trẻ. Nhưng với Hàm Thụy, nó là niềm tin duy nhất để cậu cố gắng.
----------------------------
Lên lớp 12, áp lực thi cử nặng nề. Quế Nguyên bắt đầu ít liên lạc, bận rộn với định hướng tương lai.
Tin đồn anh thân thiết với một nữ sinh lớp bên lan khắp trường. Hàm Thụy nghe mà lòng nhói buốt.
Cậu muốn hỏi, nhưng sợ.
Cậu muốn giữ, nhưng không đủ can đảm.
Và rồi, trong một lần vô tình, Hàm Thụy bắt gặp Quế Nguyên che ô cho cô gái kia, giống như năm nào anh từng che ô cho mình.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu như sụp đổ.
------------------------------
Ngày thi đại học, Quế Nguyên chọn một trường khác, cách xa hàng trăm cây số.
Hàm Thụy mang hết dũng khí, viết một bức thư – trong đó có lời tỏ tình cậu giấu kín suốt ba năm. Nhưng cuối cùng, cậu không đưa.
Bức thư bị nhét vội vào ngăn bàn, mãi mãi không đến tay người nhận.
Ngày chia tay, giữa sân trường rợp cánh phượng đỏ, Hàm Thụy mỉm cười, nói:
“Anh đi đi, chúc anh thành công.”
Chỉ có trái tim cậu mới biết, lời chúc phúc ấy đau đớn đến nhường nào.
-------------------------------
Nhiều năm sau, Hàm Thụy trở về trường cũ trong lễ kỷ niệm.
Cậu lặng lẽ đứng ở hành lang quen thuộc, ngẩng đầu nhìn về sân bóng.
Trên khán đài, Quế Nguyên đang ngồi cùng vợ con, ánh mắt rực sáng như ngày nào.
Hàm Thụy mỉm cười. Nụ cười bình thản, nhưng đáy mắt ngập nước.
“Người anh từng hứa thi cùng trường… cuối cùng em đã bỏ lỡ mất rồi.”
Chiếc thư tỏ tình năm xưa, nay đã ố vàng, nằm yên trong ngăn kéo cũ kỹ – một minh chứng cho tình yêu đầu không bao giờ kịp nói thành lời.
Yt : Me 🙋♀️