Cuối triều Thanh, đất nước đang trong cơn sóng gió. Phố thị Thượng Hải vang vọng tiếng Tây Dương, xe ngựa qua lại, những chiếc váy trắng, nón rộng vành xen lẫn tà áo dài thêu hoa, khiến cảnh sắc Đông – Tây hòa trộn đến lạ.
Trong ngôi nhà cổ ven sông Tô Châu, Tạ Uyển Khanh – ái nữ của một danh gia vọng tộc – sống đời khuê các điềm đạm, được giáo dưỡng từ nhỏ trong quy củ lễ nghi. Nàng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, trí tuệ sắc sảo, chẳng mấy ai trong vòng tròn khuê tú có thể bì kịp. Dáng vẻ nhu hòa, khí chất đoan trang, nàng tựa như cành hoa mai nơi tường viện – kiên nhẫn, điềm tĩnh, an nhiên giữa tháng đông.
Một ngày, nàng gặp Isabelle de Montrose, con gái của một thương nhân người Pháp. Isabelle rạng rỡ như ánh mặt trời phương Tây, phóng khoáng, vô tư, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, chẳng bị trói buộc bởi bất cứ lễ nghi nào.
Một bên là nụ cười sáng rỡ, như bông hồng nở trong gió biển xa khơi.
Một bên là ánh mắt trầm tĩnh, như dòng nước cổ thành soi bóng trăng ngà.
Cô gái phương Tây ấy có đôi mắt xanh trong, tâm hồn thuần khiết, lại chẳng quen với sự hà khắc của xã hội nơi đây. Dù hồn nhiên, Isabelle lại dễ trở thành mục tiêu trêu chọc và khinh thường của kẻ khác, bởi nàng ngây ngô, chẳng màng những ẩn ý sâu xa trong ánh nhìn hay lời nói.
Uyển Khanh dẫu luôn giữ vẻ lạnh nhạt, lại không ít lần âm thầm ra tay bảo vệ nàng. Từ những bữa tiệc trà nơi phủ lớn, khi Isabelle vụng về khiến váy áo vướng rượu, đến những lần nàng bị đám thiếu niên trêu chọc giữa phố, Uyển Khanh đều đứng ra, bằng sự thông minh và khí chất an nhiên, hóa giải mọi sự. Isabelle, ngây ngốc mà chân thành, chỉ biết nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực sự tin tưởng – như thể Uyển Khanh chính là chốn an toàn duy nhất trong một thành thị xa lạ.
Hai tâm hồn ấy, một nhu hòa trầm lặng, một hồn nhiên rạng rỡ, tưởng như khác biệt lại bị cuốn vào một mối duyên kỳ lạ. Sự gặp gỡ ấy chẳng phải chỉ là chuyện tình bạn, mà còn là sự giao thoa của hai nền văn hóa, hai cách sống, và cũng là một câu hỏi lớn cho chính trái tim họ: tình cảm giữa họ lặng lẽ lớn lên, như những nhánh liễu mềm rủ xuống hồ xuân, chẳng ai dám gọi tên.
Bởi dẫu ở thời đại này, vẫn không cho phép họ.
Bởi ánh mắt của thế nhân, không dung nổi sự khác biệt.
Uyển Khanh biết rõ, tình cảm nàng dành cho Isabelle không chỉ dừng lại ở “tình bạn”. Isabelle cũng cảm nhận được nhịp tim xao động mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng họ đành giữ im lặng, chọn cách giấu kín tình cảm nơi đáy tim.
Trong những ngày nắng trải vàng sân, Isabelle nắm tay Uyển Khanh dạo vườn hoa, hồn nhiên cười rạng rỡ. Uyển Khanh mỉm cười, lặng thầm nhìn nàng, để mặc cho cơn gió xuân đưa hương hoa thoảng qua. Không lời nào được thốt ra, nhưng trong mắt cả hai, tình yêu đã rực sáng như vầng trăng tròn trên trời cao.
Đó là một mối tình vừa trong trẻo vừa bi ai, tựa đoá hồng phương Tây khoe sắc bên cành mai đất Á Đông: rực rỡ nhưng mong manh, ngọt ngào mà đượm sầu, chỉ có thể âm thầm chôn giấu dưới bóng thời gian và những biến động của lịch sử🌻