Couple: Sweden × Finland
Thể loại: Ngược tâm lý, BoyLove, H
Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình nơi rìa thị trấn, ánh đèn vàng lập lòe hắt ra qua ô cửa kính phủ sương mờ. Ngoài kia là một khoảng trời xám đặc trưng của vùng Bắc Âu, tuyết phủ trắng xóa con đường lát đá dẫn đến hiên nhà. Bên trong, hơi ấm của lò sưởi lan tỏa, nhưng không đủ để xua tan sự nặng nề đang bao trùm căn phòng.
Sweden ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, dáng cao lớn, trầm mặc, đôi mắt màu lam lạnh băng dán chặt vào bóng dáng mảnh khảnh đang thu mình nơi góc giường. Finland, ánh mắt run rẩy né tránh cái nhìn của người đối diện. Cả hai đã quen nhau từ nhỏ, từng nương tựa nhau trong những ngày mất đi cha mẹ. Nhưng thứ tình cảm dần dần biến đổi. Nó không còn chỉ là sự che chở đơn thuần, mà trở thành một sợi xích vô hình, buộc chặt Finland vào vòng tay của Sweden.
“Em lại nghĩ đến chuyện ra ngoài sao?” – giọng Sweden vang lên, thấp, khàn, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao lướt qua làn da, đủ để khiến Finland rùng mình.
Finland cắn môi. Cậu chỉ ghé qua tiệm bánh gần đó, một việc bình thường, nhưng với Sweden, mọi hành động của cậu đều phải nằm trong tầm mắt, trong sự kiểm soát của hắn. Finland run rẩy. Trái tim cậu gõ loạn nhịp. Một phần trong cậu muốn hét lên rằng mình ngạt thở, rằng những bức tường này giống như nhà tù. Nhưng một phần khác… lại thấy an toàn khi được giữ chặt.
“Chỉ… chỉ muốn đi mua vài thứ.”
Sweden nhíu mày, đứng dậy bước tới. Bóng anh đổ dài, che khuất Finland. Đôi bàn tay to lớn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện. Trong đôi mắt ấy, Finland thấy mình như bị giam giữ, như thể chỉ cần một cử động sai, mọi thứ sẽ vỡ nát.
“Anh không thích khi em biến mất khỏi tầm mắt. Em là của anh, hiểu không?” – Sweden nói, trầm thấp nhưng chứa đầy mệnh lệnh.
Finland gật nhẹ, cổ họng nghẹn lại. Cậu không dám cãi. Phần nào đó trong cậu đã quen với sự kìm kẹp này. Quen đến mức, mỗi lần bị kiểm soát, trái tim cậu vừa đau, vừa run rẩy một niềm hạnh phúc méo mó. Sweden là tất cả. Là người duy nhất còn lại. Nếu mất anh, cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Đêm đó, trong ánh lửa lách tách, Sweden ôm ghì Finland vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu. Những cái hôn mạnh bạo, những dấu hôn hằn lại trên da thịt, như dấu ấn của quyền sở hữu. Finland run lên, nhưng không chống cự. Cậu khép mắt, mặc cho thân thể bị vùi dập trong sự chiếm hữu đầy ám ảnh.
“Đừng bao giờ rời xa anh. Nếu không, anh sẽ tìm được em… và giữ em lại, bằng bất cứ giá nào.” – Sweden thì thầm trong hơi thở gấp gáp.
Finland không trả lời. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy lưng Sweden. Cậu biết, mối quan hệ này không lành mạnh. Nhưng từ khi mất tất cả, Sweden là điểm tựa duy nhất. Dù tình yêu này méo mó, cậu vẫn chấp nhận.
Trong căn nhà nhỏ ấy, hai con người bị ràng buộc bởi một thứ tình yêu bệnh hoạn. Sweden siết chặt, Finland cam chịu. Cả hai cùng đau, cùng yêu, cùng chìm sâu vào vòng xoáy không lối thoát.
Vào mùa đông năm đó, khi cha mẹ họ qua đời trong cùng một tai nạn, hai đứa trẻ ngồi bên quan tài, không một người thân nào bên cạnh. Finland bật khóc nức nở, còn Sweden chỉ lặng im, ôm chặt cậu vào ngực.
“Chúng ta chỉ có nhau thôi. Em không được rời khỏi anh.”
Đó là lời thề đầu tiên. Và cũng là xiềng xích bắt đầu siết lấy đời họ.
Ngày ấy, thị trấn phủ trắng tuyết. Hai đứa trẻ mồ côi ngồi cạnh nhau trên bậc thềm nhà thờ. Finland co ro trong chiếc áo mỏng, môi tím tái. Sweden – lớn hơn vài tuổi – lẳng lặng cởi áo khoác của mình, choàng qua vai cậu bé nhỏ hơn, rồi ôm chặt vào lòng.
“Đừng sợ. Anh ở đây.”
Finland ngước lên, đôi mắt ngấn nước. Trong giây phút ấy, cậu tin rằng trên đời chỉ còn mình và Sweden, và điều đó đã là đủ.
Một buổi chiều mùa hè, Finland ngã khi chạy trong cánh đồng. Đầu gối cậu chảy máu. Cậu bật khóc, nhưng rồi Sweden đã chạy đến, quỳ xuống, lau sạch vết thương, ôm cậu vào lòng.
“Anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc.”
Sweden khi đó rất dịu dàng.
Hắn trở thành chỗ dựa duy nhất khiến cậu tin tưởng tuyệt đối, ôm lấy cổ người anh trai không máu mủ, lòng tràn ngập sự biết ơn. Nó như một sợi dây lệ thuộc siết chặt làm cậu chẳng bao giờ nghĩ đến việc rời xa.
Tiếng hơi thở nặng nhọc kéo cậu trở lại thực tại. Sweden kéo Finland vào lòng, ngón tay luồn qua mái mềm, vuốt ve một cách vừa dịu dàng vừa đe dọa.
“Anh yêu em,” Sweden nói, đôi mắt xanh sâu thẳm dán chặt lấy gương mặt cậu. “Em không hiểu à, Finland? Anh yêu em đến mức không thể để em rời đi. Dù chỉ một bước.”
Finland cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi run rẩy. Yêu – hay giam cầm? Nhưng cậu không dám hỏi.
Bàn tay Sweden trượt xuống eo cậu, giữ chặt, ép sát vào thân hình cao lớn của mình. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến Finland rùng mình.
“Em là của anh,” Sweden thì thầm, giọng khàn khàn. “Mãi mãi. Anh không cho phép ai chạm vào em. Không cho phép em rời bỏ anh.”
Hơi thở nặng nề của hắn phả sát bên tai, nóng rát và dồn dập đến mức khiến toàn thân cậu nổi da gà. Cơ thể bị ghì chặt xuống giường, hai tay bị khóa cứng, không còn đường trốn thoát. Mỗi cú va chạm mạnh mẽ từ hắn khiến cậu bật ra tiếng rên nghẹn, vừa đau vừa nhục, nhưng không sao ngăn cản được.
Bàn tay thô bạo của hắn miết qua da thịt cậu, để lại từng vệt nóng rát, rồi xiết chặt hông cậu, kéo sát về phía hắn. Cậu cố vùng vẫy, nước mắt lăn dài, nhưng từng nhịp hắn thúc sâu vào trong đã nghiền nát mọi phản kháng.
Đau đớn đến mức tê liệt, cảm giác bị xé rách, ngực cậu dồn lên những tiếng nức nghẹn không thể nuốt xuống. Toàn bộ cơ thể run rẩy, nhưng hắn vẫn tiếp tục, dồn dập và tàn nhẫn. Căn phòng ngập đầy âm thanh va chạm da thịt thô bạo, tiếng thở hổn hển và những tiếng rên bất lực của cậu bị hắn nuốt trọn.
Mỗi lần hắn đẩy sâu hơn, cậu có cảm giác như bị chiếm trọn đến tận cùng. Từng thớ cơ căng cứng, đau rát lan ra khắp bụng dưới, nhưng hắn lại càng say sưa ép chặt, như muốn đóng dấu quyền sở hữu lên cơ thể cậu.
Cậu gần như nghẹt thở. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức và tê dại. Finland chỉ còn biết nằm im, ngực phập phồng, cảm nhận hơi nóng từ hắn vẫn ép sát.
Cậu nhắm chặt mắt, trái tim vừa sợ hãi vừa thổn thức. Từ bao giờ, tình yêu ngọt ngào thuở nhỏ đã biến thành xiềng xích sắt thép? Từ bao giờ, vòng tay từng là nơi an toàn nay lại là lồng giam?
Nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy anh, vì trong tận cùng của bản năng, cậu biết mình không còn nơi nào để đi.
Finland nằm trong vòng tay Sweden, nghe tiếng tim anh đập dồn dập. Cậu khẽ thở, vừa bị chiếm hữu, vừa thấy đau đớn, vừa… hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc méo mó, ngọt ngào lẫn độc dược.
Trong căn nhà nhỏ nơi thị trấn xa xôi, hai kẻ mồ côi giam hãm nhau trong một tình yêu không lối thoát.
“Sweden…” Finland gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
“Anh đây.”
“Xin đừng… bỏ em.”
Sweden siết chặt hơn, đôi mắt ánh lên tia sáng điên dại. Anh khẽ cười, thì thầm:
“Anh chưa bao giờ có ý định đó. Anh sẽ giữ em… mãi mãi.”
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả thị trấn. Còn trong lòng họ, chỉ có bóng tối, sự lệ thuộc và một tình yêu ngột ngạt đến nghẹt thở. Chỉ còn một tình yêu nhuốm màu kiểm soát, nơi cả hai vừa là nạn nhân vừa là kẻ tội đồ của nhau.