Hùng từ nhỏ đã khờ khạo, ai nói gì cũng chỉ biết cười ngốc hoặc khóc nức nở
“Hức… oa oa… An ơiii… em đau tim rồi…”
An ban đầu chỉ coi Hùng như một gánh nặng, nhưng lại không nỡ buông tay. Cậu dỗ dành, chăm chút, dắt Hùng như dắt một cái đuôi nhỏ kè kè theo sau.
Hùng đi đâu cũng phải bấu áo An, gặp người lạ thì nép vào ngực An, đôi mắt trong veo ươn ướt
“An đừng bỏ em nha… hức…”
An thở dài, bàn tay siết chặt vai Hùng, vừa tức vừa thương
“Đồ khờ… có thể làm em đau đầu, nhưng cũng chỉ mình em khiến anh mềm lòng.”