Chiều hôm ấy, trời mưa. Trên con đường quen dẫn về nhà, Clara đứng nép dưới mái hiên, tay ôm chặt chiếc ô màu xanh đã cũ. Nó chỉ là một món đồ rẻ tiền mua vội ở quầy ven đường, nhưng lại là kỷ niệm duy nhất cô còn giữ được từ Adrian.
Ngày xưa, trong một cơn mưa bất chợt, Adrian đã che ô cho cô. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Giữ lấy đi, để lần sau em không phải ướt mưa nữa.”
Khoảnh khắc ấy, trái tim Clara đập nhanh đến mức cô tưởng như cả thế giới đều nghe thấy. Nhưng chỉ ít lâu sau, Adrian rời đi – đột ngột, không lời từ biệt. Người ta nói gia đình cậu chuyển đến một nơi rất xa. Clara đã tìm kiếm, nhắn tin, gọi điện… nhưng tất cả chỉ là khoảng lặng vô tận.
Nhiều năm trôi qua, Clara trưởng thành, đổi thay, nhưng bạn bè vẫn thường hỏi:
“Tại sao cậu không bỏ chiếc ô cũ kỹ kia đi?”
Cô chỉ khẽ cười:
“Vì nó là thứ duy nhất nhắc mình rằng Adrian vẫn ở đâu đó, chỉ cần quay lại, có thể sẽ gặp.”
Chiều nay, mưa nặng hạt hơn. Chiếc ô xanh rách toạc, chẳng đủ che nổi một người. Clara ngẩng đầu nhìn trời, mặc cho từng giọt mưa lạnh lẽo lăn dài trên má. Trong làn mưa nhòe nhoẹt, cô thì thầm như một lời gọi vọng vào hư không:
“Adrian… anh có còn nhớ em không?”
Không có câu trả lời. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô xanh đang dần mục nát, như chính nỗi chờ đợi của Clara – lặng lẽ và buồn đến vô tận.