Buổi chiều hôm ấy đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, trải dài khắp bầu trời, nhuộm cả đám mây thành những vệt lửa mềm mại. Gió từ dưới vực sâu thổi lên, mang theo hơi lạnh lạ thường, quấn quanh chân hai chàng trai trẻ.
Họ đứng sát bên nhau trên mép đồi, đôi giày bám lấy lớp đất ẩm mùi cỏ dại. Dưới kia là vực thẳm không đáy, một khoảng tối hun hút như nuốt trọn mọi âm thanh và sự sống. Trên cao, bầy chim bay về tổ, tiếng vỗ cánh xa dần, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió gào và nhịp tim run rẩy.
Một chàng trai, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt long lanh dưới ánh hoàng hôn, khẽ nắm lấy bàn tay người kia. Bàn tay ấy lạnh buốt, run run nhưng siết chặt như sợ đánh mất tất cả. Họ nhìn nhau, đôi mắt chất chứa nỗi đau cùng cực xen lẫn chút bình yên kỳ lạ, như thể thế giới này chẳng còn gì ngoài hai người.
-"Ở đây… chỉ có anh và em".
Người còn lại mỉm cười, một nụ cười yếu ớt mà đẹp đến đau lòng, đôi môi run lên nhưng ánh mắt lại kiên định. Ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt họ, như vẽ viền vàng lên hai linh hồn chuẩn bị rời bỏ tất cả để đến một nơi không còn ai phán xét.
Gió mạnh hơn, kéo vạt áo tung lên như đôi cánh. Dưới chân, bóng tối sâu hun hút đang chờ. Và trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ còn biết dựa vào nhau, trao nhau hơi ấm cuối cùng giữa một buổi chiều đẹp đến tàn nhẫn.
-"Đẹp quá… Phải không? Buổi chiều cuối cùng của chúng ta".
-"Ừ… ít nhất nơi này cũng không ghét chúng ta như thế giới ngoài kia" (mỉm cười nhạt, đôi mắt hoe đỏ.)
Chàng trai ấy rút từ túi ra một cuộn chỉ đỏ nhỏ, bàn tay run run.
-"Cái này…?" (Ngạc nhiên).
-"Sợi chỉ đỏ".
-"Nếu đã không được ở bên nhau ở thế giới này… thì kiếp sau, dù là ai, anh cũng sẽ tìm em." (vừa quấn sợi chỉ quanh cổ tay em ấy, vừa thì thầm).
Em nhìn sợi chỉ đỏ, nước mắt lăn dài. Anh cúi xuống, siết chặt tay người kia, rồi buộc nốt sợi còn lại vào cổ tay mình.
-"Vậy hứa đi… Dù có phải rơi xuống bao nhiêu lần, anh cũng không buông tay em."
-"Anh thề." (Siết chặt tay, gật đầu).
Họ nhìn nhau, đôi mắt chan chứa thứ ánh sáng đẹp đẽ và tuyệt vọng. Ánh hoàng hôn chiếu lên sợi chỉ đỏ nối giữa hai cổ tay, rung lên trong gió như một dấu ấn định mệnh.
“Đi thôi… Nơi không còn ai ngăn cách chúng ta.” (Em ấy khẽ nở nụ cười).
Gió rít lên dữ dội khi đôi chân họ mất điểm tựa. Cả hai lao xuống khoảng không, thân thể như bị cuốn vào dòng gió lạnh lẽo, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy và siết chặt, không rời nhau dù chỉ một khe hở.
Ánh hoàng hôn phía trên lùi xa, nhạt dần thành một vệt sáng đỏ quạch, trong khi bóng tối của vực sâu mở ra như một cánh cửa khổng lồ nuốt trọn mọi thứ. Tai họ vang lên tiếng gió gào thét, xen lẫn tiếng tim đập điên cuồng, nhưng kỳ lạ thay, giữa hỗn loạn ấy, họ cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Sợi chỉ đỏ buộc nơi cổ tay căng lên, rung bần bật trong cơn gió dữ, như một tia sáng mỏng manh giữa bóng tối vô tận. Nó tung bay, quấn quanh hai cánh tay, kéo dài theo nhịp rơi, rồi xoắn thành một vòng tuyệt đẹp – như đang khắc lời thề vào không trung.
Một giây trước khi bóng tối nuốt trọn họ, hai ánh mắt chạm nhau lần cuối, ánh lên một nụ cười nhẹ đến ám ảnh. Và rồi, tất cả chỉ còn lại… một khoảng im lặng vô tận, cùng sợi chỉ đỏ tan vào hư không, như chưa từng tồn tại, nhưng cũng không bao giờ biến mất trong ký ức của định mệnh.