---
Quán cà phê nhỏ cuối con phố luôn là nơi cô ghé mỗi chiều, ngay cả khi mưa rơi ướt cả lối về. Người ta quen thấy cô ngồi ở góc cửa sổ, trước mặt chỉ có một tách cà phê đen và một chiếc ghế trống.
Người phục vụ từng hỏi cô:
– Chị có muốn tôi dọn bớt chiếc ghế này không?
Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười.
– Không cần đâu. Nó vẫn nên ở đó.
Chiếc ghế ấy từng là chỗ anh ngồi. Anh thích ngồi đối diện để có thể nhìn thẳng vào mắt cô, nói những câu bông đùa khiến cô bật cười. Họ đã hẹn sẽ ngồi ở đây mãi, kể cả khi già đi. Nhưng lời hứa vỡ tan trong một chiều mưa khác – ngày anh rời đi mà không hẹn ngày trở lại.
Mỗi lần nhìn vào khoảng trống ấy, cô lại thấy một nỗi buồn dịu dàng quặn thắt. Cô biết anh sẽ không quay lại, nhưng vẫn kiên trì giữ chỗ cho một người đã vĩnh viễn rời xa.