Quang anh đừng trước cửa phòng chú , tay cầm túi vải nhỏ , cố gắng cười nhưng giọng lại khàn khàn như nghẹn trong côt họng
"Em.. mang quà tặng chú ạ..."
Chú duy hơi nhíu mày , vẫn ngồi ở bàn lm việc mắt không rời khoit màn hình.
"Để đó đi, chú đang hộp."
Em gật đầu , nhưng không rời đi. Rồi chậm rãi lấy từ trong túi ra hai chiếc móc khoá lên bé xíu: một con cáo màu cam, mặc sơ mi vangcaf vạt đen-đúng kiểu chú hay mặc đi lm.
Và một con thỏ mặc đồng phục cảnh sát , có đôi tại dài rủ xuống-giống em , hay đứng cạnh cửa đợi chú về .
"Đẹp không? Em thấy giống mình nên mua đó... Thỏ và cáo á. Mình... Cũng gióng một cập mà, phải không?"
Chú ngẫng lên , thoán nhìn.
"Đồ chơi con nít gì đây ? Em nghĩ chú sẽ gắn cái này lên chìa khoá xe thật à?"
"Trông ấu trĩ và sến lắm"
Em khựng ngươig lại.
Nụ cười nở chưa kịp rõ trên môi đã lặng đi.
Tay siết chặt hai con thú nhỏ xíu như nằm một vết thương không tiếng động.
"...em thấy dễ thương mà..."
"...nhưng nếu chú thấy phiền thì... Thôi cũng được.."
Lần này.. em không nhõng nhẽo.
Chỉ nhé nhàng bỏ hai chiếc móc vào túi vải giậy đầu lễ phép rồi quay về phòng.----
Đêm hôm đó.
Chú duy định lấy chìa khoá xe thì thấy j đó treo lủng lẳng.
Là caon cáo nhỏ xíu màu cam.
Gắn kèm là mảng giấy gấp đôi viết tay:
"Em biết chú không thích nhưng em vẫn muốn thử. Nếu chú thấy phiền,tháo nó ra nha."
Chú đứng sững laih. Tìm đập chậm một nhịp.
Anh bước nhanh lên phòng em, gõ cửa:
"Quang Anh? Em... Còn thức không?"
Cửa mở.Em đứng đó , tóc rối, mặt nhợt nhạt không cười. Không trách.
" Chú cần j ạ?"
"Cái móc khoá... Con thỏ đâu?"
Em cuối đầu ,giọng nhỏ xíu:
"...em cất rồi."
"Thỏ không hợp với cáo mà... Đúng không chú ?"
Chú như bị ai đấm một cú vào ngực.
Anh bước tới ,nắm tẩy em , giọng khàn khán:
"Không phải... Là chú sai."
"Thỏ rất hợp với cáo... Chỉ là cáo nhỏ để quá, không nhận ra sớm."
"Chú muốn... Em lấy con thỏ ra."
"Để đi cánh con cáo của chú."
Em ngẩng lên, mắt Hoe hoe:
"...thật không?"
Chú gật đầu.
"Gắn vào chìa khoá chú đi. Lân này... Đừng gỡ ra nữa."
---
Và kể từ hôm đó , bất kỳ ai nhìn thấy chiếc chìa khoá đắt tiền của tổng tài đức duy cũng sẽ thấy hai chiếc móc khoá móc khoá bé xíu treo lủng lẳng:
Một con cáo nghiêm nghị...
Một con thỏ ngây thơ
Nhỏ thôi, nhưng là mình chứng cho việc:
Cáo đã chịu để thỏ bước vào thới giới của mình...
Và sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa...
fan thái ân = thỏ
một bé thỏ dễ thương
xin lỗi nhưng thái Ân là nữ ko phải nam
tôi viết truyện có thể sai chính tả
Cảm ơn đã ủng hộ tớ