Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu trong căn phòng trắng toát ấy. Thời gian ở đây không còn nghĩa lý. Chỉ có nhịp tim giả lập đập trong lồng ngực rỗng, và ánh đèn huỳnh quang sáng đến đau mắt.
Tôi vẫn nhìn vào tấm kính hai chiều trước mặt. Phía sau nó là thế giới lạnh lẽo của họ, những bóng người trong bộ bảo hộ di động như côn trùng, lặng lẽ ghi chép, bấm nút, quan sát tôi như một sản phẩm trưng bày.
Tôi không còn khóc. Tôi đã cạn kiệt nước mắt từ lâu.
Nhưng rồi — hôm ấy — tôi thấy em.
Amanda.
Họ đưa em vào, vẫn là váy trắng, vẫn là làn da sứ lạnh lẽo. Nhưng khác đi: em không ngồi yên, không lặng câm. Em đứng lên. Em bước đi.
Những kẻ mặc đồ bảo hộ cố giữ em lại, nhưng đôi mắt em sáng rực, và em cứ thế tiến về phía trước, mặc cho bàn tay họ kéo giật. Mỗi bước chân em như xuyên qua nỗi tuyệt vọng của tôi.
Em dừng lại trước tấm kính.
Tôi chết lặng.
Đôi mắt ấy — không còn ghét bỏ, không còn rỗng tuếch — mà là ánh nhìn của Amanda tôi từng biết. Mềm mại. Đau đớn. Và… ấm áp.
Em giơ tay lên, đặt lòng bàn tay sứ lạnh lẽo của mình vào kính. Tôi run rẩy, đưa tay mình chạm theo.
Qua lớp kính dày, tôi không cảm nhận được hơi ấm. Nhưng lần đầu tiên sau tất cả, tôi biết: em nhìn thấy tôi. Thật sự.
Tôi nghe tiếng người ta la hét phía sau, tiếng giày dập dồn, tiếng máy báo động đỏ chói. Nhưng tất cả mờ đi. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tôi và em.
“Lyli…” — đôi môi em mấp máy, không có âm thanh, nhưng tôi đọc được.
Ngực tôi như vỡ tung. Tôi gào lên, áp trán vào kính:
“Amanda…! Xin em… đừng rời xa tôi nữa!”
Em mỉm cười. Rất khẽ. Một nụ cười nhỏ, mong manh, nhưng thật.
Rồi bóng họ ập đến, kéo em đi, tách em khỏi tôi. Lần nữa, tấm kính trở về trống rỗng.
Tôi ngồi gục xuống, hai bàn tay vẫn còn run rẩy.
…Nhưng từ hôm đó, tôi không còn vô vọng nữa.
Bởi tôi đã thấy em cười. Một lần thôi cũng đủ.