Học viện Nghệ thuật Quốc gia là nơi chỉ dành cho những người có tài năng thật sự. Tại đây, Kha Minh, một nam sinh năm hai khoa Diễn xuất, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, luôn giữ vị trí "center" trong mọi vở kịch của trường.
Còn Lâm An, sinh viên mới năm nhất khoa thanh nhạc, lại mang vẻ trong trẻo, dịu dàng, có đôi mắt cười và chất giọng khiến người khác rung động. Ngày đầu đến trường, Lâm An vô tình lạc vào phòng tập của khoa diễn xuất và bị Kha Minh hiểu lầm là fan cuồng.
"Ở đây không tiếp người ngoài."
Kha Minh nói, giọng dửng dưng, mắt không thèm nhìn.
Lâm An chỉ mỉm cười:
"Em chỉ vào nhầm phòng thôi, mới đến nên chưa quen, xin lỗi. Nhưng nếu là fan thì chắc cũng không sai. Anh diễn thật sự rất tốt."
Một ánh nhìn lướt qua. Một giây ngập ngừng. Rồi Kha Minh quay đi, không nói gì thêm. Nhưng chỉ Lâm An biết, anh đã để lại một vệt gợn sóng trong tâm trí người kia.
Duyên số thật lạ lùng. Trong một dự án kết hợp giữa các khoa để dựng nhạc kịch cuối năm, Lâm An và Kha Minh bị xếp vào cùng nhóm chính. Trong khi Kha Minh là nam chính, thì Lâm An, bất ngờ được chọn làm nam phụ, lại có một bản song ca với anh ngay giữa cao trào.
Những buổi tập dày đặt, những lần tranh cãi về cảm xúc nhân vật, những ánh mắt vô tình chạm nhau khi ai đó không để ý...
Cảm xúc bắt đầu nhen nhón, không tên, không rõ ràng, nhưng dai dẳng.
Đêm diễn chính thức. Cả hội trường chìm trong tiếng vỗ tay và ánh đèn lấp lánh. Kha Minh nhập vai sâu đến mức khiến người ta quên mất anh là một sinh viên. Còn Lâm An, lần đầu tiên đứng trước hàng trăm khán giả, lại không hề run sợ. Giọng hát của cậu vang lên như tiếng chuông ngân, dẫn dắt cảm xúc cả khán phòng.
Đến đoạn song ca, khi hai người nhìn nhau, giọng hát quyện vào nhau, có điều gì đó vỡ òa.
Sau màn biểu diễn, Kha Minh kéo Lâm An vào sau hậu trường. Ánh đèn không còn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ dàn hậu trường.
"Em làm rất tốt."
Anh nói, lần đầu tiên không lạnh lùng.
"Anh cũng vậy. Nhưng em... em không biết mình đang hát cho khán giả, hay cho anh nữa."
Kha Minh nhìn cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt ấy không che giấu điều gì.
"Vậy thì... hãy để cả hai ta cùng tìm hiểu."
Cuộc sống sau đêm diễn không hề dễ dàng. Tin đồn, ánh nhìn dò xét, và cả sự kỳ vọng khiến cả hai chao đảo. Một vài người bắt đầu "đẩy thuyền" cặp đôi song ca, nhưng cũng có những lời dèm pha ác ý.
Kha Minh, người luôn kiêu hãnh và cô độc, đã chọn đứng về phía Lâm An, không trốn tránh.
"Miễn là em không bỏ cuộc, thì anh cũng không."
Năm năm sau, một buổi lễ trao giải danh giá.
Kha Minh, nam chính mới nổi, đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất.
Lâm An, ca sĩ kiêm diễn viên nhạc kịch, lần đầu trình diễn tại quốc tế.
Giữa thảm đỏ, giữa bao ống kính, một ánh mắt trao nhau, đủ khiến cả showbiz phải rung động. Dù không có ánh đèn sân khấu, nhưng cảm xúc giữa họ vẫn cháy sáng, âm thầm và mãnh liệt.
Không ai nói gì. Nhưng ai cũng hiểu. Ánh sáng sau sâu khấu ấy, vẫn còn cháy mãi.