# Gojo Satoru
# Ooc
°Nhắn nhủ một chút này.°
Đã ngâm cái này lâu lắm rồi, và cũng đăng mấy tháng trước rồi, giờ tiện nên up thành truyện ngắn bên đây thôi.
...
“Có những ký ức như một tờ giấy trắng – không vì nó trống rỗng, mà bởi em không đủ can đảm để viết lên lần nữa.”
Lúc ấy, em chẳng còn thiết tha gì với "thứ" gọi là "sống" và "tồn tại" trên cõi trần gian này nữa.
Nhưng anh tới... Mang cho em bao niềm vui nho nhỏ.. Hoặc lớn hơn?
Anh ơi... Em vui lắm chứ... Có người như anh "được sống" và "tồn tại" trên cõi đời này là niềm vui và hân hoan đối với một người như em...
---
Hôm nay em vẫn ngắm anh như thường lệ,có vẻ nụ cười của em được "dệt" lên nhờ anh đấy!
---
Anh lạc quan lắm,nên em cũng sẽ học hỏi anh! Em cũng sẽ luôn lạc quan như vậy.
---
Hôm nay ấy... Anh nói gì đó... Đó là điều em không muốn nghe nhất!
---
Quên anh đi,làm ơn đấy. Xin em,coi như anh van xin em,hãy quên anh đi,đừng nhớ tới anh nữa...
Anh đừng nói thế... Anh giỡn thôi đúng không?
---
Anh nói rồi... Quên anh đi... Đừng nhớ bất kể ký ức gì về người đàn ông mang tên Gojo Satoru này nữa.
Anh lại đùa rồi ư?..
---
Anh ấy... Tại sao vậy nhỉ...? Anh ấy không muốn tôi bên anh ấy sao?
---
Sao em lại khóc? Đừng khóc... Anh xót em...
Thế sao anh lại muốn ruồng bỏ em..?
Anh không ruồng bỏ em,anh vốn dĩ đâu có bên em?
!..
---
Đúng rồi nhỉ? Nực cười thật... Tôi tự tưởng tượng ra anh ấy thôi...
Anh ấy có thật... Nhưng chỉ trong tưởng tượng của tôi thôi...
---
Sao dạo này em chẳng ăn uống gì cả vậy..? Em lại như trước sao?
...
..Chắc em nhận ra rồi nhỉ..?
...
---
Anh ấy biến mất rồi... Trước đó anh ấy nói với tôi rằng "Quên anh đi nhé,em không nên cảm ơn anh,vì vốn dĩ chúng ta không hề thuộc về nhau".
Nhưng anh ơi... Nào anh hay biết? Anh chính là "thứ" duy nhất mà em vẫn còn vương vấn sự luyến tiếc trên thân thể này...
Anh níu kéo em lại trong trí tưởng tượng, rồi đánh chết em trong trí tưởng tượng đó...
---
Em lại nhớ anh rồi anh ơi... Quay về với em được không?
---
Nay tôi lại khóc rồi. Tôi lại quay về quỹ đạo cuộc sống ban đầu của tôi rồi.
---
Nực cười thật,tôi lại muốn gặp anh ấy rồi.
---
Đừng bỏ em có được không anh ơi?
Làm ơn ... Quay về với thân xác đang dần "úa tàn" này đi...
Anh ơi... Em nhớ anh..
Anh đâu rồi..?
...
---
Trong "trò chơi trốn tìm" này,em thua rồi đấy,vậy là anh thắng rồi nhỉ?
Ấy vậy mà... Anh vẫn trốn...
Anh ơi? Anh thắng rồi cơ mà? Anh trốn giỏi thật,trốn mấy năm rồi...
---
Em muốn buông xuôi... Nhưng em đã hứa là sẽ lạc quan giống anh mà nhỉ..?
---
Em xin lỗi nhé... Em không đủ dũng cảm để sống...
---
Em thất hứa với anh rồi... Sao anh vẫn chưa xuất hiện và trách móc em vậy?
---
Anh ơi...
---
Cuối cùng, tôi cũng chẳng thể tìm lại bóng hình năm đó mang tên "Gojo Satoru "...
---💭🌫️---