• [Góc nhìn Lục Tử Kì]
“Anh ấy là Nhược Hi — một người giống như ánh mặt trời buổi sớm. Không phải học bá, cũng chẳng phải kiểu thiên tài siêu việt, nhưng lúc nào cũng nằm trong top đầu, tự do, rạng rỡ và đẹp trai đến mức khiến người ta không thể không nhìn thêm lần nữa. Tôi học giỏi, nhưng chưa từng có dũng khí sống như anh. Không phải tôi thích con trai gì đâu, nhưng… nhan sắc thì phải ngắm chứ, đúng không?”
• [Góc nhìn Nhược Hi]
“Cậu ấy tên Lục Tử Kì, bạn cùng bàn mới của tôi. Một người trầm lặng, giỏi đến mức đáng sợ — top 2 khối đấy! Thật ra tôi vốn rất hậu đậu, lại xui xẻo từ bé, thế mà ngồi cạnh cậu ta, mấy chuyện xúi quẩy tự nhiên biến mất. Cứ như thể Tử Kì là vị thần may mắn riêng của tôi vậy. Mà… cậu ấy còn dịu dàng theo cái kiểu khiến người ta khó rời mắt nữa chứ.”
Thật ra, quãng thời gian ba năm cấp ba của chúng tôi chẳng dài, chỉ một năm cuối mới có cơ hội ngồi cạnh nhau. Trước đó, tôi – Lục Tử Kì – chỉ đứng từ xa mà dõi theo Nhược Hi: một đàn anh học trễ một năm, lúc nào cũng tươi cười rực rỡ giữa đám bạn bè. Anh ta không quá nổi bật trong học tập, nhưng cái khí chất tự do khiến người khác khó mà rời mắt.
Hai năm trước, chúng tôi chỉ là bạn cùng khối, thi thoảng lướt qua nhau ở hành lang, hoặc cùng chen chúc trong căn-tin. Tôi nhớ rõ mình từng nhìn thấy anh cúi xuống cười với một bạn nhỏ lớp dưới, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng mùa thu. Lúc ấy, tôi nghĩ… chắc mình chỉ đơn giản là ngưỡng mộ một kiểu người mà bản thân không bao giờ có thể trở thành.
Rồi một ngày, khi bước vào lớp học thêm, tôi sững lại thấy anh ngồi ở dãy bàn gần cuối, quay đầu nhìn, vẫy tay cười. Khoảng cách từng xa vời bỗng rút ngắn trong chớp mắt. Từ ngưỡng mộ lặng lẽ, tôi bất ngờ có cơ hội được nghe giọng anh mỗi ngày, cùng giải một bài toán khó, cùng chép lại công thức còn thiếu…
Một năm ngắn ngủi ấy, lại khiến thanh xuân trở nên chói sáng hơn bao giờ hết.
Thoáng chóc...
Đã đến sát Những ngày ôn thi, lớp học thêm biến thành “chiến trường”. Bàn nào cũng phủ kín sách vở, giấy nháp chất thành núi. Lục Tử Kì luôn mang theo một xấp đề tự soạn, tỉ mỉ đến mức từng câu hỏi đều có đánh dấu chú thích. Cậu thường xuyên đẩy tập đề về phía Nhược Hi, giọng nói không nhanh không chậm:
“Cái này anh sai ba lần rồi, làm lại.”
Nhược Hi chỉ biết gãi đầu cười, “Ờ thì… hôm đó tôi bận ngắm sao mà.”
Lục Tử Kì bực thì bực, nhưng vẫn cẩn thận viết thêm lời giải thích chi tiết ở bên lề giấy. Mỗi lần Nhược Hi ngồi cặm cụi làm bài, Tử Kì lại chống cằm quan sát, thỉnh thoảng đưa tay ngăn bút trượt khỏi vở vì anh hay nghịch nguệch ngoạc ra ngoài lề. Trong mắt mọi người, hai người ấy như một tổ hợp kỳ lạ: một lạnh nhạt, một rực rỡ, nhưng cứ ngồi cạnh nhau là không khí lại cân bằng đến kỳ lạ.
Có hôm ôn khuya qua video call, Nhược Hi buồn ngủ đến mức gục xuống bàn. Tử Kì lấy thước gõ nhẹ:
“Ngủ nữa thì thi rớt đấy.”
Anh ngẩng đầu, cười ngái ngủ, đôi mắt cong cong: “Có cậu nhắc, chắc không rớt đâu.”
Tử Kì nghẹn một giây, giả vờ cúi xuống lật đề, nhưng tai đã đỏ lên rồi.
⸻
Rồi tới hôm thi thật, Tử Kì làm xong sớm liền chạy ra cổng, đứng dưới gốc cây nhìn về phía phòng thi của Nhược Hi. Thời gian như dài vô tận. Lúc anh bước ra, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia đang vẫy tay, Nhược Hi liền nở nụ cười thật tươi. Giây phút ấy, Tử Kì chợt nhận ra—cái cảm giác hồi hộp ngóng đợi chẳng khác nào… chờ một người đặc biệt.
Đến khi Nhược Hi bước ra, mồ hôi lấm tấm, nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm, Tử Kì lập tức đưa chai nước, hạ giọng:
“Thấy chưa, tôi nói rồi, có tôi thì cậu không thể gục được.”
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng dường như mềm lại, len qua kẽ lá, phủ xuống vai họ như một dấu ấn âm thầm của tuổi trẻ.
Sau này:
Những ngày cuối cùng của năm lớp 12, họ cùng cụng tay:
“Cậu thì sân khấu điện ảnh, tôi thì viện khoa học quốc gia, nhất định đều phải đỗ.”
Họ đã làm được.
Sau mùa hè ấy, Tử Kì bước vào con đường nghệ thuật, còn Nhược Hi chìm đắm trong thiên văn và những con số lạnh lùng. Thỉnh thoảng, họ gặp lại nhau ở quán bar nhỏ quen thuộc.
Tử Kì hay châm chọc:
“Ông trời đúng là công bằng. Anh học vũ trụ, tôi diễn cuộc đời. Một đứa mơ trên trời, một đứa bay dưới đất.”
Nhược Hi cười, ánh mắt sáng rực:
“Ít ra ngẩng đầu lên nhìn sao, tôi vẫn nhớ có một người từng ngồi cạnh mình. Còn cậu, khi đứng trên sân khấu, đừng quên ai từng vỗ tay to nhất ở dãy bàn cuối.”
Ly rượu sóng sánh, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt trẻ trung. Không ai nói ra lời yêu, chẳng ai cần xác nhận. Một lần, vô tình chạm tay, không ai rút lại, cũng chẳng ai tiến thêm. Chỉ mỉm cười — như giữ một bí mật chung.
Tình bạn ư? Hay thứ gì hơn thế?
Không quan trọng. Vì giữa bầu trời sao, họ vẫn thấy nhau.
Truyện ngắn tg ngẫu hứng th kh có tiểu thuyết đâu hay thì like khum thì th👉👈🫶